Vì gần đây học tập quá áp lực, bây giờ có dịp ai cũng xả, ăn uống không kiên kị gì.

Chẳng mấy chốc mọi người đã ngà ngà say ngoại trừ Tịnh Kỳ và Lê Minh.
Khác với Tịnh Kỳ không dám uống bia, Lê Minh vẫn uống nhưng tửu lượng của cậu có vẻ tốt hơn những người khác.

Bây giờ vẫn còn tỉnh táo.
Vũ Gia lắc lư, kéo Tịnh Kỳ về phía mình, giọng say xỉn nói nhỏ: “Đây là thời cơ để mày tỏ tình với Lê Minh đấy.”
Đoạn Vũ Gia nhét lon bia vào tay Tịnh Kỳ, nói nhỏ bên tai cô: “Nếu mày sợ thì uống một lon đi.

Say rồi sẽ không sợ gì nữa.”
Tịnh Kỳ không nói gì, nắm chặt lấy lon bia Vũ Gia đưa.
Trương Khánh Hoà nhìn thấy Vũ Gia bây giờ đã say đến nổi ngồi không vững, cứ lắc qua lắc lại, hai mắt thì dính chặt vào nhau.

Hắn vội nhích người sang đỡ lấy Vũ Gia, tránh để cô nàng ngã đập đầu xuống bàn.
Nằm trong lòng ngực ấm áp, Vũ Gia lập tức nhắm mắt ngủ.

Trương Khánh Hoà nhẹ nhàng ôm cô nàng lên, đoạn quay qua nhìn Lê Minh nói: “Gia Gia say rồi, tao đưa em ấy về phòng trước.”
Trương Khánh Hoà đi chưa được vài phút, Chu Vỹ cũng đứng lên về phòng vì hắn đã say lắm rồi, không ngồi tiếp được.
Thế là bàn lẩu chỉ còn hai người là Tịnh Kỳ và Lê Minh.

Bầu không khí giữa cả hai tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước lẩu sôi sùng sục.
Lê Minh lên tiếng trước phá vỡ sự lúng túng: “Cậu muốn ăn nữa không?”
Tịnh Kỳ đang chìm vào suy nghĩ bồng bông của mình, bị tiếng nói của Lê Minh làm giật mình mở tròn mắt nhìn cậu.

Sau đó, cô mới nhớ cậu hỏi gì, cười ngượng nói: “À…tớ không ăn nữa….”
Đoạn Lê Minh đứng lên, tắt bếp nồi lẩu, nói: “Vậy tớ dọn dẹp.”
Tịnh Kỳ vội đứng dậy phụ cậu dọn đồ: “Để tớ giúp cậu.”
Cả hai đang dọn dẹp bàn lẩu bừa bãi, thì Tịnh Kỳ chợt nhìn đến lon bia nãy Vũ Gia đưa cho mình.

Cô mím môi lấy hết can đảm mở lon bia ra uống.

Lê Minh thấy Tịnh Kỳ hành động lạ, cậu cũng dừng tay, nheo mắt nhìn cô uống hết lon bia.
Vừa uống xong, đầu óc Tịnh Kỳ đã choáng váng, mắt mờ nhoè đi, hơi ga bia sộc lên mũi cay xè.

Cô không còn tỉnh táo nữa, hơi say rồi.

Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô đã biến mất hết.
Tịnh Kỳ hai má ửng đỏ, mắt long lanh nhìn Lê Minh, mím môi nhẹ nhàng nói: “Cậu biết không, khi vừa nhìn thấy cậu tớ đã thích rồi.

Đến bây giờ vẫn còn thích….”
Không đợi Tịnh Kỳ nói hết câu, Lê Minh đã đi nhanh về phía cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.

Cậu luồng bàn tay to lớn vào từng lọn tóc của cô, áp xuống đôi môi màu hồng nhạt ấy bằng một nụ hôn.
Tịnh Kỳ trừng to mắt, không biết nên làm gì tiếp theo, người cứng đờ đứng im để cậu hôn.
Khi Lê Minh rời khỏi môi Tịnh Kỳ, cậu nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Còn Tịnh Kỳ thì không dám nhìn cậu, mắt liếc qua liếc lại không biết nên nói gì, nên làm gì.

Bầu không khí lúng túng lạ thường.
Vẫn là Lê Minh lên tiếng trước: “Chúng ta hẹn hò đi.”
Tịnh Kỳ cứ tưởng mình nghe lầm, ngập ngừng nói: “Cậu….mới nói….”
Lê Minh thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Chúng ta hẹn hò đi.

Cậu đồng ý không?”
Tịnh Kỳ ngơ ngác rồi vui vẻ gật mạnh đầu.
Thế là tình yêu của cô đã kết trái ngọt.

Bỗng cô thấy thích cái tuổi này quá, ước gì thời gian cứ dừng lại mãi mãi.
Tới hôm đi học, Tịnh Kỳ gần như bơ Lê Minh.

Tuy rất vui vẻ vì được Lê Minh đáp lại tình cảm, nhưng có một nỗi sợ mới khiến cô lo lắng.

Sợ bị thầy cô phát hiện mình yêu sớm.

Lê Minh không biết cô nhóc này bị làm sao.

Hôm trước mới tỏ tình, hôm sau đã tránh né không thèm để ý đến cậu.
Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ đang cúi đầu làm bài tập, không kiềm chế được nhéo má cô kéo về phía mình.
Tịnh Kỳ ăn đau, kêu “ui da” một tiếng, mắt ai oán liếc nhìn Lê Minh.

Dưới ánh nhìn chòng chọc của cô, cậu hơi nuốt nước bọt nhưng vẫn không thả ra, đến khi Tịnh Kỳ không chịu được nữa nói: “Cậu làm tớ đau…”
Lúc này Lê Minh mới chịu buông tay, hỏi: “Tại sao cậu hôm nay cứ tránh mặt tớ?”
Tịnh Kỳ chột dạ, vội nhìn đi nơi khác, lí nhí nói: “Không có gì.”
Lê Minh nhìn phát biết ngay nhóc con này lại nói dối.

Cậu tức giận, ra lệnh: “Nhìn tớ này!”
Lê Minh đã tức giận lên, Tịnh Kỳ có ăn mười cái gan hùm cũng không dám cãi lời cậu.

Vội quay qua, giọng lí nhí nói cho cậu nghe suy nghĩ của mình.
Nghe Tịnh Kỳ nói xong, Lê Minh gần như bị chọc cho tức chết.

Định đưa tay lên búng trán cô, nhưng thấy cô nhắm tịt mắt vì sợ đau, cậu lại không nở ra tay.
Lê Minh thở dài, xoa bên má bị cậu véo của Tịnh Kỳ, nói: “Cậu bớt suy nghĩ tào lao đi.

Trách nhiện bây giờ của cậu là học thật tốt và làm người yêu tớ thật tốt.

Còn những chuyện khác không cần lo, có tớ rồi.

Hiểu chưa?”
Tịnh Kỳ không dám cãi vội gật đầu đồng ý.
Lê Minh hài lòng với biểu hiện này, nói: “Cậu mau làm bài của mình đi.”
Giờ thể dục, khi các bạn nam đang chơi bóng rổ hăng say, độ nhiên thầy thể dục khuyên họ phải nhường sân cho các bạn nữ.

Cả nam và nữ nghe xong đều ai oán không đồng ý.


Nam sinh thì muốn chơi bóng rổ.

Còn nữ sinh vốn đã không giỏi thể thao, càng không muốn chơi.
“Vì thế nên các bạn nam cần phải nhường cho các bạn nữ chơi.

Để các bạn nữ luyện tập chứ.

Nào, nhanh lên nhanh lên!”
Đoạn thầy thể dục nói xong liền hối thúc nam sinh đi ra, còn nữ sinh mau đi vào sân.
Nam sinh không có việc gì làm, đành ngồi trên khán đài xem các bạn nữ lớp mình chơi bóng rổ.
Tuy đã được học cách đập bóng, chuyền bóng, dẫn bóng và ném bóng, nhưng các nữ sinh vẫn không biết nên chơi như nào.

Vì họ chưa từng được luyện tập chơi bóng theo đội thế nào.
“Tớ thấy con gái lớp mình chơi bóng như đi đánh nhau vậy.

Lộn xộn quá.”
“Nhìn Triệu Thư Di vậy mà chơi bóng cũng hay thật đấy.”
Sau câu nói đó, những nam sinh khác đều gậy gù tán thành.
Trần Vũ chỉ tay về phía sân bóng nói: “Tớ thấy Tống Uyển Ngưng mới giỏi đó.

Vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi.”
“Ừ, tớ thấy có vài bạn nữ chơi cũng được đấy.

Nhưng riêng Vũ Gia thì không.

Cậu ấy chuyền bóng mà tớ cứ tưởng đâu đang ném phóng lợn.”
Sau câu nói đó, cả khán đài vang lên tiếng cười.
Trương Khánh Hoà có thể chê Vũ Gia, nhưng hắn sẽ không để người khác chê cô.

Hắn chồm tới trước, đánh lên gánh tên mới chê Vũ Gia, đoạn nói: “Đó là chiến thuật của cô ấy.”
Nhưng câu nói của Trương Khánh Hoà không làm mọi người im ắng bớt, ngược lại tiếng cười ngày một lớn.
“Cậu bênh người lộ liễu quá đó.”
“Đúng.”
“Đúng đấy.”
Đột nhiên có người huých vai Lê Minh hỏi: “Cậu thấy ai chơi tốt nhất?”

Lê Minh nhẹ nhàng cười, đáp: “Tịnh Kỳ.”
Thoát chốc cả khán đài chìm vào im lặng, mọi người liếc mắt nhìn nhau như thầm hiểu gì đó.
Lúc chơi xong, Tịnh Kỳ thở hổn hển khoác vai Vũ Gia đi ra khỏi sân.

Vũ Gia bên cạnh ai oán nói: “Chúng ta xui lắm mới bị ghép chung một team với Triệu Thư Di.

Đáng lẽ quả đó cô ta mà chuyền cho cậu thì chúng ta ăn được điểm rồi.

Lần này cứ giữ khư khư, thành ra team mình thua.

Tức thật!”
Tịnh Kỳ cũng khó chịu theo.

Tuy không thích chơi bóng rổ, nhưng đã tham gia đấu, đương nhiên Tịnh Kỳ vẫn mong muốn mình chiến thắng.

Nhưng dù sao Tịnh Kỳ cũng không có thói quen nói xấu người khác, nên chỉ khuyên Vũ Gia: “Thôi kệ đi.

Mày đừng tức nữa.”
Khi Tịnh Kỳ liếc mắt lên khán đài, đã thấy Lê Minh đang đứng dựa người vào lan can nhìn xuống cô.

Cậu cười xán lạn hỏi: “Có mệt không?”
Nhìn thấy Lê Minh, mọi khó chịu trong người Tịnh Kỳ gần như biến mất.

Cô đỏ mặt, mím môi gật đầu.
Vũ Gia đứng bên cạnh đẩy mông Tịnh Kỳ, nháy mắt với cô như bảo ‘tao không làm phiền nữa”.

Rồi sau đó Vũ Gia bỏ Tịnh Kỳ lại, chạy về phía Trương Khánh Hoà.
“Tịnh Kỳ Kỳ”
Tịnh Kỳ hoàn hồn, theo hướng tiếng gọi ngẩng đầu thì thấy Lê Minh đang ném chai nước lạnh xuống.

Cô vội đưa tay chụp lấy.

Rồi bất giác áp chai nước lạnh lên má, để làm dịu bớt cơn nóng trên mặt.
Lê Minh mỉm cười, thầm thì: “Tịnh Kỳ Kỳ, cậu dễ thương thật đấy.”