Thế là mùa hè năm lớp 11 đã trôi qua, học sinh lại bắt đầu bước chân lên lớp 12.
Tịnh Kỳ ngẩng ngơ không thể tin được, mới ngày nào mình còn mới học lớp 10 nay đã bước chân lên lớp 12, và chuẩn bị đối đầu với một cuộc thi đầy gay go khác.
Bắt đầu năm lớp 12, bắt đầu một năm hoc mới, Tịnh Kỳ lại thêm một tuổi trưởng thành và bắt đầu tham gia trận chiến sinh tử mang tên thi đại học.
Có người chủ quan việc học tập mà tụt lùi lại đằng sau.

Nhưng cũng có người miệt mài chăm chỉ từ từ bước lên từng bước một.

May mắn thay trong đó có Tịnh Kỳ.
Mọi người trong lớp đã quen với chỗ ngồi năm lớp 11, nên khi xếp chỗ mọi người đều ngồi như chỗ cũ mà không thay đổi.
Sau một kì nghỉ hè, tình cảm giữa Vũ Gia và Trương Khánh Hoà càng thêm thắm thiết, ngày nào cũng dính nhau như sam không rời.
Đương nhiên việc yêu sớm của cả hai đã bị giáo viên phát hiện.

Nhưng một người thì lúc nào cũng đứng trong top 3 của lớp, một người thì đang có tiến độ đáng khen, nên giáo viên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ mà thôi.
Giờ giải lao, Vũ Gia quay xuống bàn Tịnh Kỳ, hai cô gái chụm đầu vào nhau thì thầm.

Tịnh Kỳ cảm thán: “Tao thấy mày yêu vào trông khác hẳn.

Lúc nào mặt cũng phơi phới.”
Vũ Gia kiêu ngạo nói: “Đó là điều đương nhiên! Khánh Hoà rất chìu chuộng tao lắm đấy nhé! Mặc dù có nhiều lúc hơi hung dữ xíu.”

Tịnh Kỳ nhăn mặt nổi da gà, nói: “Mày làm tao sởn hết da gà.

Tao nhớ trước đây mày có mềm yếu thế này đâu.”
Vũ Gia cười haha, nói: “Cục cưng à, ai yêu vào cũng như thế thôi.”
Tịnh Kỳ bĩu môi, ngưỡng mộ: “Tao cũng muốn như mày…”
Từ cuối cùng cô như lí nhí nói.
Vũ Gia ghé sát đầu vào Tịnh Kỳ, nói nhỏ: “Thế mày còn chần chừ gì nữa, mau tiến tới đi.”
Tịnh Kỳ chần chừ rồi lắc đầu nói: “Thôi…”
Trương Khánh Hoà đang chống cằm nhìn Vũ Gia nói chuyện với Tịnh Kỳ, đoạn quay qua nhìn Lê Minh đang làm bài, nói: “Lê Minh, mày mau quản bạn cùng bàn của mày đi.

Suốt ngày cứ làm phiền người yêu tao.”
Lê Minh liếc mắt nhìn Trương Khánh Hoà, phun ra một câu: “ Mày bị hâm à.”
Trương Khánh Hoà trề môi không nói gì.
Vũ Gia bị Tịnh Kỳ chọc tức, vừa định há miệng chửi tục thì đã bị Trương Khánh Hoà bóp lấy hai bên má, sủng nịch hỏi: “Sao em tức giận vậy?”
Vũ Gia làm nũng trong tay Trương Khánh Hoà, nói: “Em sắp bị Tịnh Kỳ làm tức chết rồi này.”
Tịnh Kỳ nhìn Vũ Gia như nhìn một sinh vật lạ, như đây không phải là người bạn cô quen vậy.

Cô giận dỗi nói: “Có người yêu quên bạn bè.”
Vũ Gia cười hề hề, đáp: “Thế mày cũng mau kiếm người yêu đi.” Đoạn nói xong, cô nàng còn liếc nhìn Lê Minh như ám chỉ.
Tịnh Kỳ thẹn quá hoá giận, đánh “yêu” cái lên vai Vũ Gia.
Cô nàng lập tức ôm vai than đau.

Trương Khánh Hoà đau lòng, ôm Vũ Gia vào, giận dỗi nói: “Cậu đừng ra tay mạnh thế chứ.”
Vũ Gia mặt tội nghiệp gật đầu.
Lê Minh ngứa mắt hai người này lại diễn kịch, nói: “Mau quay lên đi.”
Trương Khánh Hoà nhướng mắt với Lê Minh rồi mới quay lên.
Lúc ra về, Tịnh Kỳ và Lê Minh cùng nhau lấy xe đi ra cổng trường.
Tịnh Kỳ hỏi: “Lê Minh, sau này cậu định thi trường nào?”
Lê Minh dắt xe, mắt nhìn Tịnh Kỳ, không suy nghĩ gì đã trả lời: “Trường Đại học C.”
Là trường đại học tại thành phố hai người đang sống.

Vậy cậu chọn học tại đây.
Tịnh Kỳ cười mỉm nói thầm một mình: “Vậy tớ cũng sẽ thi vào trường Đại học C.”
“Cậu nói gì?”
Tịnh Kỳ lắc đầu nói: “Không có gì.”
Khi chuẩn bị lên xe đạp đi, Tịnh Kỳ nhìn thấy Triệu Thư Di đang bị một người thiếu niên trông không phải người tốt gì kéo vào một con hẻm đối diện trường của họ.

Tịnh Kỳ nheo mày, lắc tay Lê Minh, chỉ về hướng Triệu Thư Di vừa bị kéo đi, nói: “Cậu nhìn kìa!”
Lê Minh nhìn theo hướng Tịnh Kỳ chỉ cũng thấy được Triệu Thư Di bị kéo đi.

Nhưng cậu chỉ nheo mày không nói gì.
Tịnh Kỳ nhìn Lê Minh rồi lại nhìn về hướng Triệu Thư Di, trong lòng lúng túng.

Tuy bản thân cô không ưa Triệu Thư Di nhưng cũng không đến mức thấy chết không cứu.
Thế là Tịnh Kỳ nhìn Lê Minh, đoạn kéo tay cậu đi nói: “ Chúng ta mau qua đó cứu Triệu Thư Di đi.”
Nhưng cô không biết rằng, chính chàng thiếu niên kia và Triệu Thư Di sau này sẽ biến cuộc đời của cô thành một màu đen.
Lê Minh không cho Tịnh Kỳ đi theo, bắt cô phải đứng ở đây đợi cậu.

Sau đó, cậu băng qua đường.
Lúc đi tới trước hẻm, Lê Minh nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang đè Triệu Thư Di trên tường, khuôn mặt không ngừng tiến tới muốn cưỡng hôn cô nàng.

Triệu Thư Di cực lực kháng cự, lấy tay đẩy mạnh người tên kia.

Nhưng cô nàng vốn là tiểu thư đài cát, thân hình mảnh khảnh làm sao đọ lại được một chàng thanh niên đang tuổi trưởng thành.
Lê Minh thả xe qua một bên, đi tới đạp một cước mạnh vào ngang hông tên kia, khiến hắn la lên một tiếng.
Triệu Thư Di thoát khỏi vòng kiền của hắn, chỉ biết đứng sững sờ nhìn tên kia, cho đến khi nhìn thấy Lê Minh cô nàng như vỡ oà chạy ra sau lưng Lê Minh, nắm lấy phần áo bên hông của cậu, nức nở nói: “Cứu…cứu tớ….Vương Trì muốn làm chuyện đồi bại với tớ….”
Vương Trì ôm phần hông vị đạp, nhìn Lê Minh với đôi mắt dằn đầy tơ máu, gằn từng chữ: “Mẹ kiếp….Lê Minh mày dám đánh tao….!”
Đoạn Vương Trì định đứng lên thì đã bị Lê Minh đạp cho ngã nhào, nói: “Mày gan lắm mới gây chuyện trước trường tao đấy.

Mày nên nhớ ba mày đang cầu xin làm ăn với ba tao.”
Vương Trì hiểu Lê Minh đang nói gì, không cam tâm nắm chặt tay đứng lên, liếc nhìn Lê Minh lẩm nhẩm: “Đợi đấy.”

Triệu Thư Di thấy Vương Trì rời đi rồi mới dám oà khóc lên, cô nàng định nhào vào lòng Lê Minh nhưng đã bị cậu đẩy ra.
Lê Minh liếc nhìn về phía đầu hẻm, lạnh lùng nói: “Mau ra đây đi.”
Tịnh Kỳ từ từ ló đầu ra, cười híp mắt lấy lòng, dắt xe đạp đi về phía Lê Minh.

Cậu nhìn thấy cô lập tức tức giận, chống hông trách mắng: “Cậu có biết ở đây nguy hiểm không hả? Không phải tớ dặn cậu đứng trước cổng trường sao?”
Tịnh Kỳ mím môi, nhìn cậu như lấy lòng vì biết mình làm sai, cô nhỏ giọng nói: “Lần sau tớ sẽ không thế nữa.”
Triệu Thư Di đứng bên cạnh bị hai người xem như người vô hình, nước mắt trên mặt cô cũng đã khô.

Cô nàng cắn môi, không cam tâm bị bỏ quên, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Lê Minh, tội nghiệp nói: “Lê Minh, tớ sợ quá.

Cậu đưa tớ về nhà được không?”
Lê Minh gỡ tay Triệu Thư Di ra, nói: “Tớ đã gọi điện cho ba cậu tới đón rồi.

Cậu cứ qua bên trường đứng đợi là được.”
Triệu Thư Di biết Lê Minh đang từ chối mình, cô nàng tứ giận đến nổi móng tay bấu vào lòng bàn tay mình.

Nhưng cô không nói gì, chỉ liếc Tịnh Kỳ trước khi rời đi.
Tịnh Kỳ chau mày nhìn theo Triệu Thư Di.
Bị dở người à, liếc cô làm gì? Làm ơn mắc oán.