Tịnh Kỳ hoảng loạn, cô không biết tại sao tiền quỹ lớp lại ở trong cặp mình.

Cô vội giải thích: “Tớ ….

Tớ không có lấy tiền quỹ lớp….”
Nhưng lời giải thích của Tịnh Kỳ lại khiến mọi người hiểu lầm rằng cô là người lấy nhưng không muốn nhận.

Đôi mắt mọi người nhìn cô đầy nghi ngờ, phán xét khiến cô khó thở vô cùng.
Hà Mạn Nhu cười khinh nói: “Chứng cứ rành rành thế này mà cậu còn có thể chối được à?”
Vũ Gia vừa nhìn thấy Hà Mạn Nhu là thuốc súng trong người tự động nổ, cô nàng đập bàn đứng dậy chỉ vào Hà Mạn Nhu nói: “Cậu câm miệng lại đi!”
Hà Mạn Nhu hất cằm về phía Vũ Gia, cao ngạo nói: “Bạn thân cậu ăn cắp thì cậu lấy quyền gì kêu tôi im lặng.”
Vũ Gia định chửi lại nhưng đã bị Trương Khánh Hòa kéo ngồi xuống, cô bực mình nói: “Mày kéo tao làm gì.”
Trương Khánh Hòa nắm rất chặt tay Vũ Gia, khuôn mặt hắn nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều, nói nhỏ: “Mày bình tĩnh đi.”
Tuy vẫn còn rất muốn chửi Hà Mạn Nhu nhưng nghe Trương Khánh Hòa nói vậy, cô nàng chỉ dùng dằng một chút rồi lại ngồi im tại chỗ.
Triệu Thư Di từ đằng sau lưng Hà Mạn Nhu đi lên, khuôn mặt bất đắc dĩ, thở dài nói với Tịnh Kỳ: “Tịnh Kỳ, là con người thì ai cũng có lòng tham nhưng mà ăn cắp tiền người khác thì không tốt đâu.


Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu phạm sai lầm, chỉ cần cậu xin lỗi mọi người hứa lần sau không tái phạm nữa là được.”
Tuy bị ánh nhìn nghi ngờ của mọi người bức cho đôi mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi, nhưng Tịnh Kỳ không hề bỏ cuộc, cứng rắn nói lại: “Tớ sẽ không nhận sai về chuyện tớ không hề làm.

Tớ không hề lấy tiền quỷ lớp.”
Tịnh Kỳ vừa nói xong mọi người đã xì xầm bàn tán với nhau.
“Chứng cứ rõ rành rành thế rồi mà cậu ta vẫn không chịu nhận lỗi sao?”
“Sao lại mặt dày đến vậy.”
“Bản thân làm sai lại không chịu nhận.”
“Cậu ta có bình thường không đấy, lời như vậy mà cũng nói được.”
“Tiền quỹ lớp ở trong cặp cậu ta, cậu ta không lấy thế ai lấy? Ma à.”
“Thư Di đã khuyên đến thế rồi mà cậu ta còn không chịu nhận lỗi.”
“Ban đầu tớ cứ tưởng cậu ta ngây thơ, hiền lành lắm chứ, ai mà ngờ….”
“Tính tình xấu thế mà cũng bày đặt đi thích Lê Minh.”
Từng lời từng lời các bạn trong lớp nói Tịnh Kỳ đều có thể nghe được, bởi họ đâu phải thì thầm nói với nhau, mà là nói rất to dường như là họ muốn cô phải nghe được những lời ấy.
Triệu Thư Di thở dài, thất vọng nói: “Tịnh Kỳ, tớ thật sự không còn gì để nói với cậu được nữa hết.”
Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn Triệu Thư Di.

Quan hệ giữa cô và Triệu Thư Di không thân đến mức để cô ta ra mặt khuyên nhủ cô như thế này.

Tuy nhìn cách mấy cũng không nhìn ra cô ta đang diễn, nhưng cô biết Triệu Thư Di quan tâm cô là giả.

Mặc dù bản thân cô rất nhát gan, tự ti nhưng cũng không phải là con ngốc.
Trần Dao đứng cạnh Lạc Vân đột nhiên thản thốt như nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, hồi nãy tiết thể dục tớ có thấy Tịnh Kỳ chạy ra ngoài.

Không lẽ là cậu ấy….”
Nói được nửa Trần Dao lại không nói tiếp, để mọi người tự suy diễn.
Tịnh Kỳ vội phản bác: “Rõ ràng khi nãy cậu nhờ tớ lên lớp….”
Tịnh Kỳ chưa kịp nói hết câu, Hà Mạn Nhu đã xen vào nói: “Tịnh Kỳ, chuyện cậu làm thì cậu nên nhận đi, đừng có đi đổ lỗi cho người khác như vậy.”
Nghe Trần Dao và Hà Mạn Nhu kẻ tung người hứng, Tịnh Kỳ mới vỡ lẽ thì ra mình bị bọn họ gài bẫy.

Nhưng mọi bằng chứng đều đang chỉ vào cô, có nhảy xuống sông cũng không rửa oan được.
Tịnh Kỳ thất vọng nhìn Trần Dao, tuy cả hai không thân thiết gì với nhau nhưng cũng là bạn cùng lớp với nhau.

Cô sẵn sàng giúp đỡ Trần Dao mọi lúc mọi nơi, nhưng cô ta lại lợi dụng lòng tốt của cô để hại chính bản thân cô.

Thật đau khổ.
Tịnh Kỳ đã hiểu rõ mọi chuyện, cô cũng không ngồi tranh cãi hay biện minh cho bản thân mình nữa.

Bởi vì có bằng chứng ở đây, dù cô nói gì cũng đều là vô nghĩa.

Vẫn là nghĩ cách chứng minh bản thân mình trong sạch thì hơn.
Tuy đã tự nói với bản thân như vậy, nhưng Tịnh Kỳ vẫn rất buồn.

Nước mắt rơi mà đến bản thân cô cũng không nhận ra.

Cô không nhận ra nó đang chảy trên má mình.
Lê Minh người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên lạnh giọng lên tiếng: “Được rồi, mọi người mau im lặng đi.”
Triệu Thư Di biết Lê Minh lại muốn lên tiếng bảo vệ Tịnh Kỳ.

Lòng đố kị trong người cô ta dâng lên, nói: “Lê Minh, cậu không được bênh vực Tịnh Kỳ.


Cậu ấy làm sai, chúng ta phải giúp cậu ấy nhận sai.”
Lê Minh lạnh lùng đáp: “Tớ không bênh vực Tịnh Kỳ.

Dù sao đây cũng là chuyện lớn, chúng ta vẫn nên đi tìm cô Đình để điều tra rõ.

Thay vì cứ ngồi ở đây tranh cãi với nhau.

Chỉ cần không làm gì sai thì không sợ điều tra.”
Nói rồi Lê Minh quay sang nhìn Tịnh Kỳ mắt đang đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt.
Tịnh Kỳ biết Lê Minh làm vậy là đang giúp cô, chứng tỏ cậu cũng tin tưởng cô.

Trái tim đang đau của cô một lần nữa được cậu sưởi ấm.

Cô vội lâu nước mắt, gật đầu đồng ý.