(4)

Sáng thứ tư, Từ Dương dậy rất sớm, ăn mặc bảnh bao lái xe đến nơi ký kết.

Anh ta vừa ra khỏi nhà, Giai Giai và Mạn Vân đã lập tức lái xe đến đón tôi.

Tôi đổi bộ đồ thể thao trên người, buộc tóc cao, tay cầm túi xách, đeo kính đen như hai người họ.

Xe dừng ở khu Đông Hồ, Giai Giai và Mạn Vân mỗi người cầm một túi da cá sấu đi lên tòa nhà cao tầng, tôi ở trong xe bấm điện thoại gọi cho Từ Dương.

Từ Dương khó chịu: "Nhược Vũ, anh đang ký hợp đồng, hạng mục này rất quan trọng, có chuyện gì chúng ta quay về rồi..."

Tôi xua tay, khuôn mặt bình tĩnh nhưng giọng nói gấp gáp: "Từ Dương, không hay rồi, Giai Giai kiểm tra thấy ngôi nhà đứng tên Lâm Cường, phát hiện anh ta đang nuôi người phụ nữ bên ngoài, bây giờ định đi đến khu Đông Hồ, hai người cô ấy còn cầm gậy đi đánh người, em sợ có chuyện gì đó, anh mau gọi điện nói cho Lâm Cường đi."

Bên kia im lặng, sau đó giọng nói gấp gáp truyền tới: "Em mau ngăn cản họ đi! Nhất định phải ngăn cản được! Anh đến đó ngay."

Tôi cúp điện thoại, chầm chậm đi lên lầu.

Thang máy tầng 20 mở ra, tôi nghe thấy tiếng khóc của Bạch Nguyệt, còn cả tiếng chửi mắng của Giai Giai.

"Cô thực sự nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết Lâm Cường, không..." Tiếng khóc của Bạch Nguyệt nghe thật đau lòng.

Tôi mới từ thang máy bước ra đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn ngay trước mắt.

Bạch Nguyệt mặc đồ ngủ quỳ trên ghế sô pha, Giai Giai tay trái kéo tóc chị ta, tay phải không ngừng tát chị ta, xung quanh có rất nhiều người vây xem, khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Tôi bước đến, như thể nhận ra chị ta, thốt lên: "Bạch Nguyệt?"

Giai Giai đánh tiếp mấy cái mới ngừng, hai má Bạch Nguyệt đỏ bừng, môi chảy máu, nhìn thấy tôi, hai mắt chị ta co lại, sau đó nhìn tôi như vị cứu tinh: "Nhược Vũ, chị thực sự không quen biết chồng cô ta, tôi không có, tôi cầu xin cô..."

Tôi nhìn Giai Giai, thấy cô ấy xoay cổ tay rất thoải mái, xem ra đánh rất sướng.

Tôi: "Căn nhà đúng thật là đứng tên Lâm Cường, chị không phải nói chồng chị đứng xếp hàng 3 ngày mới mua được hay sao?"

Bạch Nguyệt lắc đầu, thông minh đáp: "Không, căn nhà này là chị thuê, chị không biết chồng cô ta."

Giai Giai trừng mắt: "Thuê? Còn không nghe ngóng nhà tôi làm gì sao? Cần phải cho thuê nhà bên ngoài để kiếm tiền à? Mau nói đi! Lâm Cường tên khốn này đang ở đâu?"

Lúc này, Mạn Vân từ trong phòng đi ra, trên tay là một đống tài liệu, thẻ ngân hàng, túi xách. Bạch Nguyệt hoảng hốt: "Các người làm gì? Các người không có quyền lấy đồ của tôi."

Mạn Vân để đống đồ lên bàn, chậm rãi nói: "Yên tâm, chúng tôi không lấy đi, một lát nữa giao cho cảnh sát xem có phải thuê nhà thật không, hay là sống phi pháp."

Bạch Nguyệt run rẩy, tôi khẽ cau mày lùi lại tránh khỏi tay chị ta, quỳ xuống nói: "Chị đừng lo, đợi cảnh sát đến làm rõ là được, nếu không thì chị gọi chồng chị đến đi."

Bạch Nguyệt lập tức ngậm miệng, nằm run rẩy khóc trên mặt đất.

Tôi thở dài cầm đồ Mạn Vân đưa, lúc này nghe thấy ngoài thang máy có một đợt âm thanh.

Từ Dương sắc mặt lo lắng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, phía sau còn có người ăn mặc không chỉnh tề, xem ra rất thiếu ngủ - Lâm Cường.

"Nhược Vũ, em sao thế này!" Từ Dương nhìn túi trong tay tôi, thăm dò hỏi.

Tôi đen mặt vẫy tay: "Chuyện tốt mà anh làm."

Sắc mặt Từ Dương trắng bệch.

Tay tôi hướng về phía Lâm Cường: "Lâm Cường, Sao Bạch Nguyệt lại ở nhà anh?"

Lâm Cường ngây ngốc nhìn Từ Dương.

Giai Giai nhân lúc này bước đến, tát một cái từ trái sang phải vào mặt Lâm Cường.

Bạch Nguyệt nghiến răng nói: "Nhà này là do tôi thuê, tôi chưa từng gặp qua người này."

Từ Dương rất thông minh, đột nhiên hiểu ra, bước đến trước mặt ngăn Giai Giai: "Đừng đánh nữa, đều là hiểu lầm cả!"

Lâm Cường hai mắt sáng lên, ho ra máu.

Giai Giai chỉ vào Từ Dương: "Được rồi, anh nói là thuê nhà, thế tiền thuê nhà giao cho ai? Giao lúc nào?"

Lâm Cường bị đánh cho ngu người, nhìn Từ Dương là muốn mắng người, nhưng Từ Dương đã nhanh trí cướp lời: "Tôi nhớ trước đây cậu từng nói qua tiền thuê nhà là để mua quà kỷ niệm kết hôn cho Giai Giai đúng không?"

Sau đó anh ta đi ra phía sau Lâm Cường: "Anh em, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, đợi dự án của tôi hoàn thành rồi, đến lúc đó anh muốn mua gì cho Giai Giai cũng được."

Hàm ý chỉ cần anh ta chịu thừa nhận, dự án tương lai anh ta sẽ được nhận một phần.

Lâm Cương nhíu mày do dự mấy giây: "Đúng rồi."

Từ Dương thở nhẹ nhõm, Giai Giai lại chỉ vào mũi của Từ Dương nói: "Anh nói vậy thì là vậy à? Đám đàn ông các anh đều cùng một giuộc, mấy chuyện kiểu này tôi gặp nhiều rồi! Lâm Cường, anh đợi đấy cho tôi!"

Nói xong, cô ấy kéo Mạn Vân rời đi.

Tôi nhíu mày bước lên: "Từ Dương, anh đã biết chuyện này từ trước?"

Từ Dương phủ định, tôi gật đầu thể hiện tin tưởng, sau đó đưa túi đồ trả lại cho Từ Dương: "Xem ra là hiểu lầm, anh đi ký hợp đồng đi, không phải rất quan trọng sao? Em đi khuyên Giai Giai."

Sau khi tôi xuống thang máy thì thấy Giai Giai và Mạn Vân đang đợi tôi, nỗi oan ức trong lòng bỗng chốc đổ thành sông, tôi ôm hai người họ khóc rất lâu.

Ngày đó, Từ Dương đến muộn, đối phương cảm thấy khó chịu, anh ta phải tạm thời tăng giá mới có thể thuận lợi ký hợp đồng.

Lâm Cường thừa nhận chuyện Bạch Nguyệt, Giai Giai nhân cơ hội này ném hồ sơ xuất nhập cảnh vào mặt anh ta, hai người cắt đứt với nhau.

Lâm Cường đập vỡ lọ hoa, nói với Giai Giai: "Em ra ngoài tìm xem có thằng đàn ông nào không ăn vụng bên ngoài? Anh không ngoại tình, cũng không hết tình cảm, có chuyện này thôi mà em cũng phải đến mức đó sao?"

Sau đó thì bị Tống Thiên Thành đánh cho một trận, Lâm Cường cuối cùng cũng từ bỏ một chút cổ phần cuối cùng trong tay mình.

Thứ sáu, tôi dậy sớm trang điểm, mặc chiếc váy đen cuối cùng lên người.

Bước đầu của dự án đã hoàn thành, danh tiếng của Từ Dương nhanh chóng lan truyền thành X Dương, không chỉ nhận được lời mời của đài truyền hình mà còn nhận được nhiều giải thưởng doanh nhân danh giá, vì thế hội tiệc vô cùng đông: người trong dự án, bạn bè thân thiết, bạn bè trước đây và hiện tại, bạn học không mời mà đến, trong đó không thiếu nhân vật có tên tuổi, thậm chí còn có cả phóng viên giải trí.

Bạch Nguyệt cũng đến.

Tôi nhìn chị ta cười, sau đó ôm con ngồi xuống bên cạnh: "Bạch Nguyệt, vết thương của chị đỡ hơn chưa? Em tin chị và Lâm Cường trong sạch, chẳng qua Giai Giai mấy ngày nay bận việc, đợi cô ấy rảnh, em nhất định sẽ bảo cô ấy đến xin lỗi chị."

Vết thương trên mặt chị ta vẫn chưa lành, dưới lớp bột phấn mỏng kia có vài vết đỏ xấu xí, như vậy mà cũng đến đây, có thể thấy chị ta cũng rất coi trọng bản thân.

"Không cần đâu, hôm nay là ngày trọng đại của Từ Dương, chị muốn đến chúc mừng anh ấy." Ngữ khí chị ta bình thản, lúc nhìn tôi cũng mất đi sự e dè trước đây, thậm chí trong mắt còn có phần nổi loạn.

Xem ra Từ Dương đã trấn an chị ta không ít.

Tôi cười nói: "Đúng vậy, dự án này coi như cũng thành công rồi, chẳng qua càng vào lúc này thì càng phải thận trọng, chị xem bên kia đi."

Tôi thuận tay chỉ vào đám người quanh Từ Dương: "Bên trái toàn là mấy người có quyền trong thương trường do thành phố Thượng Hải mời đến, bên phải là mấy nghệ sĩ có tiếng, nhiều người đang theo dõi anh ấy như thế, chỉ cần một chút sơ hở thì coi như đi đời rồi."

Công thành danh tựu, danh tiếng rộng khắp, Từ Dương như vậy e là càng khó cho chị ta thứ mà chị ta cần, ngu ngốc, còn không biết chị ta đang mong đợi cái gì?

Bạch Nguyệt thuận theo hướng tay tôi chỉ, đôi mắt sửng sốt, đầu óc dường như còn chưa định thần lại.

Lúc này Từ Dương vừa lúc quay đầu lại, vẫy tay biểu thị tôi qua đó.

Tôi gật đầu với anh ta, sau đó bịt hai tai Nguyên Nguyên lại, nói từng câu từng chữ với Bạch Nguyệt còn đang ngây ngốc.

"Nếu ai muốn lấy đi thứ gì đó từ tay tôi thì cũng phải là thứ tôi không cần nữa, hiểu không? Tiện nhân."

Trong lúc Bạch Nguyệt còn đang hoảng loạn và kinh hãi, tôi ôm con gái đi, mỉm cười đi về phía Từ Dương.

Sau một hồi nói chuyện, tôi nhỏ giọng nói: "Nguyên Nguyên buồn ngủ rồi, em dẫn con về trước, đúng rồi, chị Bạch Nguyệt vừa nãy có gì muốn nói với anh đó, anh có cần đi ra xem không?"

Từ Dương lại quay sang liếc nhìn chị ta: "Cô ta lại định làm loạn gì ở đây, để sau rồi nói đi."

Sắc mặt Bạch Nguyệt đen lại.

Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc và tiếng vỗ tay, Từ Dương cầm micro lên sân khấu, tôi ôm con vào hậu trường, Mạn Vận và Giai Giai vẫy tôi gọi tôi.

Một người thì đón Nguyên Nguyên đang ngủ say, một người thì lấy chiếc túi trong tay tôi.

Mạn Vân: "Không xem à?"

Tôi quay đầu nhìn hình bóng chiếu sáng của anh ta: "Không xem."

Giai Giai dẩu môi thất vọng: "Hả? Tớ rất mong chờ đó."

Mạn Vân: "Không lo bị chụp ảnh phỏng vấn thì cứ xem đi."

Giai Giai vội vàng lắc đầu: "Vậy thì thôi đi, xem tin tức cũng giống thế thôi, mà cái anh đẹp trai vừa chào cậu là ai đó? Giới thiệu đi?"

"Tống tổng, xin cô chú ý thân phận một chút đi."

"Tớ đã ly hôn rồi, muốn hỏi chút thì đã sao?"

(5)

Ngày thứ 2, tôi tỉnh dậy trong biệt thự, bên ngoài trời trong lành, vừa mới vươn tay đã thấy Giai Giai mặt mày hớn hở cầm ly cà phê bước vào: "Nhanh lên! Tin tức bùng nổ rồi, tớ không đợi cậu được luôn á!"

Video bắt đầu từ lúc Từ Dương bước lên sân khấu, sau khi phát biểu xong, màn hình lớn phía sau xuất hiện nội dung khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Đầu tiên là một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó là giọng nói của Từ Dương: "Bạch Nguyệt, em yên tâm, đợi dự án này hoàn thành rồi, anh sẽ lập tức ly hôn, chúng ta sẽ đi Hải đảo mà em nói để hưởng tuần trăng mật."

Đôi mắt rực lửa của phóng viên lập tức dồn vào Bạch Nguyệt - người đang ngồi dưới sân khấu với khuôn mặt xám xịt, khi Bạch Nguyệt nhận ra thì đã quá muộn để che mặt lại, rất nhiều phóng viên xúm lại quanh cô ta.

Màn hình phía sau chuyển sang cảnh giọng nói chế giễu của Từ Dương.

"Cái ông Mã tổng đó đúng là đểu cáng mà, một phần không đủ, tôi phải cho ông ta hai phần mới chịu ký, thật đúng là độc ác."

Máy ảnh của phóng viên nhắm vào Mã tổng đang mặt mày xám xịt cùng với vị phu nhân đội tóc giả ngồi bên cạnh ông ta.

"Lý tổng nhận nhiều tiền của tôi như thế, còn dám làm mọi chuyện thành ra như vậy, sau này lấy được dự án xem ông ta thế nào."

Máy ảnh lại chuyển sang hướng Lý tổng.

Dưới hiện trường hỗn loạn, máy quay của phóng viên liên tục nhấp nháy, Từ Dương hoảng sợ, ra lệnh cho mọi người tắt video, nhưng lại phát hiện công tắc không hoạt động, cuối cùng Từ Dương cố gắng nhảy dựng lên như một tên hề để đập vỡ màn hình, nhưng lại ngã xuống đất.

Ngay sau đó, màn hình hiện lên âm thanh Bạch Nguyệt tự ghi trong điện thoại:

"Anh, đợi anh hoàn thành dự án này xong, em sẽ vác cái bụng này mà bước vào nhà anh ta, anh ta vẫn ngu ngốc như thế, cho rằng chỉ cần cho em một danh phận, đợi đến khi kết hôn rồi, không phải dễ dàng cho anh hơn sao? Cái này anh yên tâm, mấy giao dịch bí mật của anh ta em đều chụp lại làm bằng chứng rồi, nếu anh ta dám động vào em, em sẽ đi báo án! Đợi đến lúc đó đừng ai hòng..."

Từng lời nói vang lên, Từ Dương đang cố đứng dậy liền bất động, ngồi bơ phờ trên mặt đất.

Sau đó, phóng viên chụp lại những tài liệu, chứng cứ, tài sản khổng lồ, nội dung khiến người ta phải kinh hoàng.

Tôi tắt ipd, Giai Giai nhếch miệng: "Tớ còn chưa xem xong, tớ nói cho cậu biết nhé, phía sau mới đặc sắc cơ! Tớ đe dọa Lâm Cường, kết quả tên hèn mọn không có nghĩa khí kia vì muốn bản thân được khoan hồng mà đi tố cáo Từ Dương!"

"Trò hề đến đây là kết thúc, viện kiểm sát bên kia đã tới bắt người, hahaha, nhưng mà thật buồn cười. Cậu yên tâm, anh ta chết chắc rồi, chuyện này đủ để anh ta ngồi tù cả đời."

Tôi không nói gì, Giai Giai để ipad xuống, nói: "Bạch Nguyệt sảy thai, bây giờ khắp nơi trên mạng đều là ảnh của cô ta, ai cũng chửi mắng, thật đúng là báo ứng."

Tôi thở một hơi thật sâu.

Khi tôi gặp lại Từ Dương, hai tay anh ta đeo còng, tóc cắt ngắn, cả người hốc hác, khi nhìn tôi, ánh mắt anh ta rất phức tạp, câu đầu tiên là hỏi tôi: "Nguyên Nguyên vẫn ổn chứ?"

"Con bé rất tốt, nói mấy câu đơn giản đi." Tôi để tờ giấy ly hôn tạm thời lên, anh ta nhìn một cái sau đó thu tầm mắt, mãi hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nhược Vũ, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, em tin anh đi, trước giờ anh chỉ yêu mình em, với cô ta chẳng qua chỉ là đồng cảm, em cũng biết anh là người rất trọng tình, anh bị mê hoặc..."

Người đàn ông cúi đầu khóc, trong lòng vấn vương, tôi đứng dậy rời đi, bởi vì mấy lời sau tôi không có hứng nghe.

Từ Dương và Lâm Cường đều phải vào tù, công ty của Giai Giai ngày càng phát triển, tôi chính thức gia nhập công ty với số cổ phần trong tay, tất cả đều rất ổn, nhưng trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin động trời.

"Giảng viên Tần có hành vi quấy rối tình dục với nam sinh viên, hiện đang bị tố cáo, công ty văn hóa XX bị kiểm tra, vợ phải nhập viện vì bệnh nặng."

Tôi và Giai Giai kinh ngạc, mau chóng đến bệnh viện, lại thấy cảnh Mạn Vân đang chơi cùng Tiêu Tiêu Lạc trên giường.

Nhìn thấy hai chúng tôi, cô ấy lập tức cười nhẹ: "Yên tâm đi, không có bệnh gì đâu, tớ muốn vào đây để yên tĩnh chút thôi."

Tôi có phần choáng váng, trước đây tôi chưa từng thấy Mạn Vân như thế.

Mạn Vân rất dịu dàng, nhưng giữa hai lông mày luôn có một tia u ám, vẻ u sầu này khiến cho cô ấy ẩn giấu kiên cường trong sự yếu đuối, khiến người ta vô thức tin tưởng vào cô ấy.

Ba người chúng tôi, người dịu dàng nhất là cô ấy, người trụ cột nhất là cô ấy, người đáng tin nhất cũng là cô ấy.

Lúc này, cô ấy ngồi trên giường, làn da trắng nõn, nụ cười vẫn dịu dàng và có sức hút, nhưng nỗi buồn trong mắt đã hoàn toàn biến mất, cả người như có ánh mặt trời ấm áp.

"Tên khốn Tần Văn Viễn này! Tớ phải đánh chết anh ta!" Giai Giai nắm tay phẫn nộ.

Tôi cười: "Cậu á? Anh ta đi xa luôn rồi, Mạn Vân, cậu biết từ lúc nào?"

Mạn Vân cười, nắm chặt tay tôi: "Cũng may tớ thông minh, cũng lâu rồi, sau khi kết hôn tớ đã biết, 5 năm rồi."

Giai Giai kinh ngạc: "Sao cậu không sớm ra tay?"

Mạn Vân cười không nói, nhưng tôi hiểu, gia đình giáo dục rất trọng thanh danh, nhiều năm như vậy cô ấy luôn chịu tủi thân không phải vì sợ Tần Văn Viễn, mà vì nghĩ cho người nhà.

Giai Giai thăm dò hỏi: "Tin tức này là do cậu tung ra à?"

Mạn Vân gật đầu: "Ba người cùng làm, hai người anh em khổ sở cũng không có ý nghĩa, một mình anh ta có cái kết đẹp thì sao coi được."

Giai Giai bật cười: "Cũng đúng, cho dù bên trong hay bên ngoài, bọn họ cũng phải xứng với lời thề kết nghĩa, có họa cùng chịu."

Tôi nắm tay cô ấy: "Mạn Vân, cậu làm tốt lắm."

Mạn Vân cười nói: "Thực ra cũng cảm ơn các cậu, là các cậu cho tớ dũng khí."

"Ai ya, giữa chị em với nhau còn nói cảm ơn gì chứ!" Giai Giai ôm chặt hai chúng tôi, ba người cùng nhau cười.

Ngày thu đất trời trong xanh, gió trăng thanh mát, buổi trà chiều lúc 3h30 vẫn tiếp tục.

Ba người phụ nữ vẫn còn cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, tin tức bát quái, và cả những người đàn ông mới đến trong phòng thể hình, tất cả vẫn như trước đây, nhưng lại hoàn toàn không giống.

(HOÀN PHẦN I)