Tác giả: Minh Dạ
Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi hẹn nhau đến nhà thằng B để đi bơi, và tiện thể ở qua đêm bên nhà nó.

Lý tưởng thì đẹp đấy nhưng thực tế nó lại khác.

Cái đám này chơi suốt từ nãy đến giờ rồi, có để cho người khác ngủ hay không vậy! Nửa đêm rồi đấy! Thế mà chúng nó vẫn nhảy nhót như mớ khỉ!
Hiện tại, trong căn phòng rộng lớn đầy tĩnh lặng, à, thực ra thì không tĩnh lặng lắm, bởi vì lũ bạn đang thi nhau ném gối, có mấy đứa thì chơi game, chơi bài...!Má nó! Ồn ào không chịu nổi! Có mỗi việc chơi thôi mà cũng phải ồn ào!
Không nhìn hot boy là tôi đây đang chăm chỉ học tập hay sao? Chúng mày làm vậy nhỡ đâu khiến bông hoa xinh đẹp này héo úa à?
Haiz, tôi thầm than thở trong lòng.

Đám bạn ngày nay thật không có chí cầu tiến, chỉ có tôi là nghiêm túc học tập để xây dựng một tương lai vững bền.

Dòng suy nghĩ đang mượt mà trôi chảy thì thằng Nam ném cái gối đến.

Nó mời gọi tôi gia nhập với đám đấy: "Chơi đi, chép phạt sau, còn cả ngày mai nữa mà!"

Qua giọng nói, tôi có thể thấy nó không hề quan tâm hay lo lắng điều gì.

Cái này là điều đương nhiên, bởi người phải chép phạt là tôi! Là thằng nhóc đáng thương bị xã hội vùi dập này!
Còn nữa, thằng này chẳng tinh tế một chút nào! Không nhìn tôi đang làm học sinh chăm chỉ hay sao? Nó vậy mà dám làm gián đoạn, cảm xúc đang dâng trào bỗng chốc chìm xuống.
Ôi, chàng trai bé bỏng tủi thân! Nhưng tôi không muốn ôm, tôi chỉ cần người chép hộ mấy chục trang giấy thôi! Ai giúp được là tôi biết ơn cả đời!
Thôi, dù sao sự việc đã ra nông nỗi này, thời gian cũng đã muộn, không thể cứu vãn được gì nữa.

Chính vì vậy, tôi, Nguyên nóng bỏng, quyết định đối mặt với thực tế.
Với niềm quyết tâm rực cháy, tôi đứng lên.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của đám, tôi cầm chiếc gối, tung tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, cho đám đó biết thế nào là chuyên nghiệp.

Để thực hiện được chiêu thức nấu, tôi đã phải vượt núi cao biển rộng, qua bao nhiêu trắc trở để lấy cuốn bí pháp thất truyền từ một vị cao nhân.
Bí pháp này được rèn luyện nhờ sức ép cuộc sống.

Vị cao nhân tạo ra bí pháp ấy dựa trên câu nói "áp lực tạo kim cương", kèm theo bảy bảy bốn chín phương thức trải đời khác nhau.

Tất nhiên, người này không ai khác chính là tôi, Phong Nguyên.
Đây là câu chuyện cảm động nhất từ trước đến nay.

Câu chuyện này tôi tưởng tượng ra nhằm mục đích lừa đảo, ấy chết, nhầm, nhằm mục đích thuyết phục đám bạn tin vào sự tồn tại của sự thăng hoa.

Thăng trong thăng thiên, hoa trong hoa mắt.

Nhắc tới hoa mắt tôi lại nhớ đến cái ngày chăm sóc hoa cho bà nội.

Hình ảnh ngày xưa hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

Lúc đó, chẳng biết tôi chăm sóc hoa kiểu gì mà cả hai tháng hoa chẳng nở lấy một nụ.

Trong khi đó, hoa mắt thì mọc cả vườn.
Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi nếm mùi đau khổ từ cú ném gối ngoạn mục của bậc cao nhân đây, lũ bạn đã quá ngạc nhiên mà quên cả phản ứng.

Nhìn chúng nó quay lưng ra cửa sổ kìa, chắc chắn là do hổ thẹn quá nên không dám đối mặt với tôi.

Ôi các bạn ơi, đều là anh em thân thiết với nhau, cần gì phải như thế! Tôi không cười nhạo anh em đâu, nên là cứ quay mặt vào đây nói chuyện đi!
Chúng nó vẫn đứng im ở trước cửa sổ.

Cửa sổ lúc này mở toang, từng cơn gió bên ngoài luồn vào, chúng càng lúc càng mạnh, càng thêm dữ dội hơn.

Hình như sắp có bão.

Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu tôi thì ngoài kia sấm chớp nổi lên, bầu trời đen kịt, mấy ngôi sao nhỏ lác đác trên bầu trời giờ đây đã không thấy tăm hơi.
Tiếng sấm sét vang vọng, nó ngày càng to hơn, lớn hơn, những tia sét rạch ngang bầu trời, tưởng chừng như muốn xé rách nó ra thành nhiều mảnh.
Ai nhìn vào cũng biết trời sắp mưa lớn, thế mà cái đám thần kinh kia vẫn đứng nhìn được! Đầu óc bị chập mạch rồi hả? Chẳng lẽ đây chính là mưa không biết đường tìm chỗ trú trong truyền thuyết đó hả?
Thật là đáng ngưỡng mộ! Không ngờ cao nhân như tôi lại có thể gặp lũ dở hơi như này! Phải chăng đây là hào quang đặc biệt? Có khả năng lắm...
Dù sao thì vẫn nên đến gọi chúng nó vào thôi, để bố mẹ thằng B biết thì hai bác lại tặng cho mấy suất đi bệnh viện tâm thần.

Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt chăm chú của chúng nó, tôi lại không nỡ phá vỡ giây phút tâm thần này.

Có lẽ, lòng trắc ẩn trong tôi lại thăng cấp lên một tầm cao mới.
Sau một hồi giằng co với tâm trí, tôi quyết định tìm ra sự thật.

Nếu không, đêm nay tôi phải đếm cừu đến sáng mất!
Mang theo tâm thế của một thám tử lừng danh, tôi đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng về nơi chúng nó đang nhìn.

Ở phía xa kia là những tia sét chói loá, chúng lần lượt giáng xuống.

Đám bạn này đang nhìn chằm chằm vào từng tia sét, như muốn nhìn thấy vàng kim cương rơi xuống vậy.
Đừng có nói là bọn này nó tâm thần thật rồi hả? Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi đã trở thành hiện thực?
Tôi đờ người ra một lúc.

Song, dường như nhận ra sự khác biệt, thằng D quay sang hỏi tôi: "Ê, Nguyên, mày cũng thích ngắm sét đánh giống bọn tao à?"
"Hả? Cái gì?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.


Cả lũ nhìn sang phía tôi, ánh mắt như nhìn đứa thiếu hiểu biết.
"Mày không biết thật à?"
Trước sự dò hỏi của chúng nó, tôi lắc đầu.

Kết quả là nhận được vài cái nhìn đầy sự khinh thường.
Ơ kìa các bạn, mình sợ bệnh của các bạn tái phát nên ra đây hỏi thăm, sao các bạn lại nhìn mình như thế? Chẳng lẽ bệnh nặng hơn rồi?
Không để tôi suy nghĩ thêm, chúng nó lần lượt thông não.

Tôi như mở ra một cánh cửa tri thức mới.
"Mày nhìn thấy sấm sét đang đánh ầm ầm ở bên kia không?" Thằng A ôm vai tôi, tai chỉ về phía những tia sét.
Tôi ngơ ngác gật đầu.

Đương nhiên là tôi biết rồi, người thông minh như tôi làm sao có thể không biết được.
Nó lại tiếp tục nói: "Thực ra, ở bên đó, đang có một vị cao nhân sắp độ kiếp..." Nó ra vẻ thần bí nói, nhưng chưa kịp nói hết thì thằng C táng cho mấy phát.
"Mày ngu, nhìn hiện tượng lớn thế kia, chắc chắn là có thần tiên tỷ tỷ hạ phàm!"
"Không phải, đây chắc chắn là do quái vật sắp xâm chiếm Trái Đất..."
Bọn nó thi nhau nói mấy câu giời ơi đất hỡi.

Người như này không chỉ vào bệnh viện tâm thần thì phí quá!
Dù sao cũng chơi với nhau một thời gian, tôi vì chút tình cảm ấy nên tận tâm khuyên bảo chúng nó: "Các bạn à, đừng nói như vậy.

Con người chúng tôi không ai làm thế đâu!"
___________________________
Hoàn chương 58
03/08/2022.