Editor: TieuTieu1912Trong đầu luôn nghĩ đến chuyện bắt cóc trẻ em, Đỗ Hồng đâu có tâm tình mua cua, chẳng qua cô ta thường xem thấy có người dùng lưới bắt cà ra (cua lông) trên sông Phần, nghĩ đến người dân thành phố Hồng Giang cũng rất thích cái này, để hùa theo Tô Tuyết Trinh nên nói dối rằng: “Mua rồi, quả thực rất ngon”.
Tô Tuyết Trinh chuyển cốc nước qua, “Tôi ở đây cũng số lượng hạn chế, buổi sáng nếu không đi sớm thì không mua được”.
“Đi bên sông Phần để mua, bên kia cầu bắt cua rất nhiều”.
Đỗ Hồng nhanh chóng uống nước, hai người chạm tay lần thứ ba, tiếng lòng lại vang lên trong tâm trí của Tô Tuyết Trinh 【Ôi chao, đồ chơi thật sự ngon như vậy sao? Đợi trên đường về sẽ mua chút thức ăn tươi.
】Tòa nhà bách hóa Diệu Nguyên ở phía tây thành phố, với bệnh viện Nhân Dân là thuộc khu Minh Phong, cách sông Phần 108.
000 dặm, đất sông Phần kia, gần như ngoài khu vực thành phố Hồng Giang rồi, một người về nhà gần tòa nhà bách hóa Diệu Nguyên làm sao có thể đi qua sông Phần để mua cua.
Tô Tuyết Trinh trong lòng đại khái có sự phỏng đoán rồi, đáng tiếc không đợi cô tiếp tục tìm cơ hội kiểm chứng, đã có tiếng gõ cửa, Ngụy Quyên nhẹ nhàng nói: “Bác sỹ Tô, bác sỹ Vương của khoa sản đến rồi, có việc cần tìm chị”.
Khoa sản căn bản không có bác sỹ Vương, đây là Ngụy Quyên đang nhắc nhở cô là cảnh sát đến rồi, trong đầu Tô Tuyết Trinh xoay rất nhanh, suy nghĩ làm sao để đưa đứa trẻ qua, để tránh sự việc bại lộ kẻ xấu giết đứa bé.
Đỗ Hồng không hài lòng, tặc lưỡi,"Đừng đi, cô vẫn chưa kê xong thuốc cho tôi”.
“Bác sỹ Vương đến đưa thuốc cho tôi, yên tâm tôi kê thuốc cho chị, chẳng qua là có một loại thuốc, trẻ em uống vào có khả năng sẽ bị dị ứng, cần thử một chút”.
“Sao cô không nói sớm, có biết làm bác sỹ không vậy?”Nói chuyện nữa ngày, việc cần làm thì không làm, lãng phí thời gian của cô rồi, Đỗ Hồng mỉa mai rằng: “Cô có phải là một lần bệnh nhân đến chữa bệnh đều kéo người nhà đến đây uống trà nói chuyện qua ngày”.
“Thử này rất nhanh, bôi thuốc trên tay đứa bé là được rồi, chưa đến một phút, tôi lập tức thử xong quay về”.
Tô Tuyết Trinh làm động tác muốn bế đứa trẻ, giọng nói rất nhanh, Đỗ Hồng cũng khó chịu, trong lòng nghĩ đợi lâu như vậy tốt xấu gì cũng phải khám bệnh, nghe cô nói thì dường như cũng đơn giản không rắc rối, thử thì thử, đưa đứa bé cho Tô Tuyết Trinh, uy hiếp cô: “Đừng chần chừ, nếu không tôi sẽ đi tìm viện trưởng cô báo cáo là cô trốn làm”.
Tô Tuyết Trinh ôm chặt đứa bé, thề bảo đảm, để biểu thị lời nói của cô là thật, cố ý nâng cao giọng: “Yên tâm, cho tôi hai phút, tôi lập tức trở về”.
Ngoài cửa cảnh sát nghe được lời đó, biết là cô muốn truyền tín hiệu, bày sẵn trận để chờ.
Tô Tuyết Trinh nói xong liền sải bước nhanh chóng đi ra, cô đi ra không quá mấy giây, Đỗ Hồng chưa kịp phản ứng lại, vừa quay đầu lại, trực tiếp bị túm cổ ấn xuống bàn, không thể di chuyển một bước.
Nhận ra đã chuẩn bị trước , Đỗ Hồng liều mạng vùng vẫy, “Các ngươi làm gì vậy?”Từ Chí Hổ trực tiếp đặt tay cô ra sau lưng rồi trói lại, nghiêm giọng nói: "Thật thà chút, có chuyện gì muốn nói thì trở về Cục cảnh sát nói”.
Đến cùng anh có một cảnh sát nữa là Cao Trường Đông, liếc nhìn Đỗ Hồng, móc toàn bộ đồ trong túi cô ta ra, “Tiểu Từ, em coi cô ấy, tôi đi xem tình trạng của đứa bé”.
Từ Chí Hổ gật đầu, “Đi thôi”.
Cao Trường Đông căm ghét nhìn Đỗ Hồng, đi ra, bên này Tô Tuyết Trinh đã đi ra đang tiến hành cứu chữa cho đứa bé, bỏ lớp bọc dày ra trước, chỉ để lại một lớp mỏng nhất, cở tả lót ra, không có gì che chắn, đứa bé trong lộ ra cơ thể thật sự.
Nhỏ như vậy, cân nặng chắc chưa đến năm cân, đây làm gì được mười tháng! Rõ ràng năm tháng còn chưa đến.
.