Editor: TulaBachu1316Sầm Bách ừ một tiếng, buồn ngủ ngáp một cái, sau khi tắm rửa xong cả hai người đều ngủ say.
Thứ 2 có hai chuyện vui, chuyện thứ nhất là Mã Bảo Thành được xuất viện, theo kết quả kiểm tra, Mã Bảo Thành sau khi phẫu thuật tình hình hồi phục rất tốt, miệng vết khâu đã liền lại, cơ bản đã đủ điều kiện xuất viện.
Chuyện thứ hai là trong viện gửi giấy tờ xuống, đồng ý cho cô làm trợ thủ của Lăng Ngọc Vinh viết tài liệu, mỗi tháng được mười tệ trợ cấp.
Ngày Mã Bảo Thành xuất viên, bố mẹ cậu bé đến đón.
Cậu bé bệnh tật đau ốm suốt thời gian dài cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, Tô Tuyết Trinh thấy cậu bé như vậy cũng thật lòng vui vẻ, trước khi xuất viện còn tặng cho cậu bé một cuốn sách tranh, “Hy vọng sau này Bảo Thành được mạnh khỏe, bình an trưởng thành.
”Mã Bảo Thành ôm cuốn sách tranh vào lòng, vẫn chưa hiểu ly biệt là gì, “Sau này cháu vẫn có thể gặp lại dì không?”“Gặp bên ngoài là được, đừng gặp lại ở trong viện.
”Tô Tuyết Trinh cười, cậu bé quá đáng yêu, cô không kìm được mà nhéo nhéo má của cậu bé.
Cả nhà cậu bé năm nay tính là ở viện nhiều nhất, đồ đạc bỏ trong phòng bệnh cũng nhiều, cứ đem lần lượt đến không ít, nguyên đồ chơi đã cả một hòm đầy rồi, Đặng Khiết mẹ của Mã Bảo Thành trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nước mắt sắp rơi rồi, đứng ôm con trai trong lòng, “Vẫn may có cô chăm sóc Bảo Thành nhà chúng tôi.
”Đây là giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong lòng Mã Kiến cũng có chút xúc động, đem đồ đạc đã xếp sắp xong xách lên, “Đi, chúng ta về nhà thôi.
”Mã Bảo Thành trong lòng mẹ xoay một vòng, đầu chúi về phía bụng mẹ, cứ nhìn mãi về phía Tô Tuyết Trinh đang còn ở lại trong phòng bệnh, mắt cứ nhìn lại nhìn, tận đến khi một nhà ba người đi ra hành lang ngoài phòng bệnh, cậu bé đột nhiên hỏi Đặng Khiết, “Mẹ, những đồ chơi này có thể bỏ lại ở đây không?”Đặng Khiết dừng bước, “Tại sao, không phải con rất thích những đồ chơi này hay sao?”“Chỗ này ngoài chú và dì ra, đều rất đáng sợ.
”Toàn thân Mã Bảo Thành run rẩy, chỉ chỉ vào hòm đồ chơi mà cha cậu bé đang ôm, “Nhưng những đồ chơi này không đáng sợ.
”Đặng Khiết hiểu được ý của cậu bé, vội vàng nói với chồng, “Đem hòm đồ chơi gửi lại đi, giải thích với bác sĩ Tô một chút.
”Mã Kiến đem hòm đồ chơi quay lại tìm Tô Tuyết Trinh, lúc này cô đã không còn ở phòng bệnh nữa, nghe thấy tiếng của cô đang nói chuyện trong phòng thăm khám.
Mã Kiến không đi vào làm phiền, nhẹ nhàng để hòm đồ chơi trước cửa phòng cô, rồi xoay người rời đi.
Trong phòng khám, giọng nói của Tô Tuyết Trinh nhẹ nhàng, nhìn về phía đứa trẻ trong lòng người phụ nữ tóc ngắn, “Bảo bối mấy tuổi rồi?”Người phụ nữ mắt hấp háy, nhanh chóng trả lời, “Mười tháng rồi.
”“Ngày hôm nay nóng như vậy, đừng quấn bé quá dày, sẽ rất nóng.
”Tô Tuyết Trinh khẽ nhíu mày, tã lót bọc quá chặt và kín, cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái mặt nhỏ xíu, nhìn không ra được là mấy tháng rồi.
Người phụ nữ bỏ bớt một lớp tã lót bông phía ngoài, nghe lời cô để giảm bớt nóng cho đứa trẻ, rồi giải thích: “Đứa trẻ này nhà tôi sợ lạnh.
”Cái này cũng có thể lý giải được, Tô Tuyết Trinh lại hỏi, “Bảo bối có chỗ nào không khỏe?”“Cứ bị đi ngoài, uống sữa cũng bị nôn.
”“Bình thường uống sữa mẹ hay sữa bột?”Người phụ nữ trả lời rất nhanh: “Sữa bột.
”Tô Tuyết Trinh nhanh chóng ghi chép lại, lại hỏi một vấn đề: “Uống sữa mẹ sẽ bị nôn hay sao?”Người phụ nữ do dự một chút rồi nói: “Không nôn.
”Cái này còn phải trả lời sao? Không phải là chỉ cần ý thức được là có thể trả lời hay sao?Trong lòng Tô Tuyết Trinh hoài nghi, “Cha đứa trẻ tên là gì?”“Vương Siêu.
”“Sữa bột uống là loại nào?”Tô Tuyết Trinh từ từ bỏ bút xuống, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá cô ta, cố ý hỏi thử: “Có thể phải xem qua thành phần của sữa bột.
”“Lang băm gì vậy, đi ngoài, nôn ra sữa còn phải xem sữa bột.
”Người phụ nữ ôm đứa trẻ định đi, “Tôi đi sang bệnh viện khác khám.
”“Không, tôi lập tức kê thuốc cho cô.
”Tô Tuyết Trinh vội vàng đứng dậy, “Cô đợi ở đây trước, tôi đi lấy thuốc.
”Lúc này người phụ nữ mới ôm đứa trẻ ngồi xuống, giọng điệu thiếu kiên nhẫn thúc giục cô, “Vậy cô mau đi đi, tôi đang vội.
”Tô Tuyết Trinh sau khi hòa hoãn, sợ nếu làm căng thì cô ta sẽ chú ý làm gì đó với đứa trẻ, cũng sợ cô ta sẽ chạy, khi ra khỏi phòng liền trốn sau tường, vẫy vẫy tay với Ngụy Quyên, ra hiệu cho cô ấy gọi điện, khẩu hình nói: “Đi báo cảnh sát.
”.