Editor: TulaBachu1316Đã đến rồi thì không thể không làm gì, Trương Quang Hương nói chuyện hai câu liền xuống lầu.

Tô Hiển Quốc nhìn thấy cô đang đọc sách, biết cô gần đây được chọn làm trợ thủ cho Lăng Ngọc Vinh, trong lòng thực sự vui mừng cho con gái: “Lăng Ngọc Vinh là người có quyền lực trong ngành nhi khoa, đi theo ông ta học hỏi, sẽ rất có ích cho con.

”Càng đọc, càng cảm thấy kiến thức của bản thân quá nông cạn, Tô Tuyết Trinh thở dài, “Con vẫn còn quá yếu kém.

”“Trong thế hệ trẻ con làm được như vậy xem như xuất chúng rồi, không cần quá lo lắng, cứ tuần tự từng bước là được.


”Cái này không đơn giản dựa vào đọc sách mà có thể bồi đắp được, cần phải có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật rồi từng chút một đưa lý luận thành kiến thức của bản thân, hiểu rõ và nắm vững nó, Tô Tuyết Trinh vẫn còn trẻ, trong có rất nhiều loại phẫu thuật cũng không dám yên tâm giao cho cô, chỉ có thể làm mấy phẫu thuật nhỏ đơn giản hoặc làm trợ thủ cho Lăng Ngọc Vinh, trong hai năm tới, triển vọng phát triển là vô hạn.

Tô Tuyết Trinh cũng hiểu đạo lý này, lại ngẩng đầu lên đã tràn đầy tinh thần chiến đấu, “Con sẽ cố gắng.

”Bên này Trương Quang Hương lại đi xuống lầu, trong bếp đã nấu xong canh thịt viên, phòng bếp lúc nãy còn ồn ào náo nhiệt thì giờ chỉ còn lại hai vợ chồng thông gia, bà ngạc nhiên hỏi: “Ba đứa trẻ đi đâu cả rồi?”Sầm Kiến Quân tách rau chân vịt cho vào nồi, Lâu Quế Lan đang cho thêm củi vào lò, trả lời bà: “Tiểu Mai đòi ăn kem que, hai đưa kia thì nghĩ là lát nữa cũng cần uống bia, nên cùng nhau đi mua cả đá viên nữa rồi.

”“Chuyện mang thai, hai đứa này thông báo cho ông bà từ khi nào vậy?”Trương Quang Hương lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Lâu Quế Lan.

Lâu Quế Lan lắc lắc đầu, cũng không thể nói cái gì, “Đừng nhắc đến nữa, vừa mới nói hai ngày trước.

”Trong lời nói của Trương Quang Hương có vài phần bất lực, tự chế nhạo nói: “Chúng ta ở xa thì cũng không quản được.

”Lời nói này như đâm xuyên vào tim của Lâu Quế Lan, hộp trò chuyện lập tức mở ra, thao thao bất tuyệt nói: “Đúng vậy, bà nói xem hai đứa này rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ? Chuyện lớn như vậy mà có thể giấu hơn một tuần không nói, mấu chốt là từ chỗ nó đến chỗ chúng tôi đi xe đạp chưa đến một tiếng đồng hồ, đến một cuộc điện thoại cũng không có.

”(Hộp trò chuyện: ẩn dụ cho những người thích nói chuyện)Hai người bà một câu tôi một câu, nói đến Sầm Kiến Quân cũng to đầu, “Có thể tắt lửa rồi.

”“Tôi đem âu canh ra.

”Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nấu nướng xong, lúc này Sầm Bách cùng Sầm Phong cũng quay về rồi, Sầm Mai được anh hai bồng, thích thú li3m kem que, kem lạnh dính vào lưỡi, cô bé hà hơi phù phù.

Nghe thấy tiếng động, Tô Hiển Quốc và Tô Tuyết Trinh cùng xuống lầu, Sầm Bách đem đồ ăn bưng lên, một nhà vui vẻ cùng ngồi trước bàn ăn, vô cùng náo nhiệt.

Sầm Bách là hậu bối, bình tĩnh ứng phó giữa cha vợ và cha đẻ, rót bia cho hai người, lại cho thêm đá viên.

Tô Hiển Quốc kính Sầm Kiến Quân một ly, “Đại ca, hôm nay làm cơm vất vả rồi, ngày hôm nay lại nóng như vậy nữa.

”Sầm Kiến Quân nâng ly lên cụng, “Khách sáo rồi, hôm nay rất vui.


”Lâu Quế Lan nói với mọi người, “Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đều là người một nhà, mọi người cứ tự nhiên.

”Tô Tuyết Trinh buổi chiều đã ngủ đã rồi, lúc này tinh thần rất sảng khoái, múc một bát canh thịt viên trước.

Hai người Sầm Kiến Quân và Tô Hiển Quốc không cùng ngành nghề, cũng không có chủ đề gì chung để nói, uống bia nói chuyện tự nhiên chuyển chủ đề sang vấn đề nuôi dưỡng con cái, Lâu Quế Lan nhìn đôi vợ chồng trẻ: “Hai đứa con công việc đều bận, lại là mang thai đôi, hai năm đầu chắc chắn là vô cùng vất vả, hai ngày nay ta cũng thương lượng với cha con rồi, chắc chắn phải qua giúp các con chăm sóc bọn trẻ, nếu không chúng ta sẽ chi tiền để mời người đến giúp chăm sóc, dù sao đã thương lượng xong rồi, cũng không có gánh nặng gì, nguyện vọng của chúng ta đều là mong muốn bọn trẻ được nuôi lớn bình an.

.