Editor: TieuTieu1912 & TulaBachu1316Tiểu Phong mặt đỏ lên, “Chị dâu, chị đừng nghe mẹ nói bừa, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, đừng làm lỡ chuyện của con gái nhà người ta”.

Tô Tuyết Trinh đột nhiên nghĩ đến một người, “Tiểu Phong, em năm nay mấy tuổi rồi?.

Sầm Phong nghe thấy cô cũng xem xét việc này rồi, đột nhiên lo lắng, “Chị dâu, chị đừng cùng hùa với mẹ”.

Sầm Mai cắn miếng dưa hấu cười nói: “Anh hai mười chín tuổi rồi”.


Tô Tuyết Trinh lúc này là đùa, Sầm Phong vẫn đang đi lính, tương lai không biết trước được điều gì, nhưng mà người cô nghĩ, chỉ sợ là không quá muốn kết hôn.

Sầm Bách mua thức ăn về, dừng xe xong, nghe được tiếng cười vang trong phòng, và còn Sầm Phong càu nhàu bất mãn, anh xách đồ vào, nhìn thấy Sầm Phong bị bao vây đã đỏ mặt, không nhịn được cười, “Chuyện gì vậy”.

Sầm Mai nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt anh để báo cáo, “Cần lấy vợ cho anh hai”.

“Tiểu Mai, em cũng muốn thêm loạn phải không?”Sầm Phong không nói nên lời, sau này anh hai lấy vợ thì không thể dẫn em đi mua kem cây rồi, như vậy mà em cũng vui sao?”Sầm Mai suy nghĩ một chút, “Vậy thôi, trước mắt đừng lấy vợ, kem cây càng quan trọng hơn”.

“Trong lòng em, chuyện kết hôn của anh không quan trọng bằng kem cây sao ???”Hiện tại không suy nghĩ chuyện kết hôn không có nghĩa là sau này không suy nghĩ, xem em gái không có chút do dự trả lời trực tiếp rồi, Sầm Phong cảm thấy thương cô em gái này một cách vô ích, rất đau lòng, mọi người trong phòng phá lên cười.

Sầm Bách nhân lúc Lâu Quế Lan không để ý, nhanh chóng mang đồ vào phòng bếp, Tô Tuyết Trinh cũng đi theo anh vào trong, hỏi nhỏ anh: “Mua gì vậy?”“Một con cá, một con gà, lại chặt ít xương sườn”.

Cá vẫn còn sống, Sầm Bách cho nước vào trong chậu sau đó bỏ cá vào trước, khó khăn chọn được bữa cơm trưa hôm nay cho cả nhà, hai bát mỳ xào thịt, anh ta sờ mũi: “Anh nghĩ là mọi người chiều nay mới đến, bữa trưa chỉ mua hai phần”.

“Có chuyện gì thế?”Hai phần cơm cho ai ăn đều không phải lý, nếu không ăn, với thời tiết này, bỏ đó chưa đến ngày thứ hai liền bị hư rồi, Tô Tuyết Trinh làu bàu anh, “Đi mua thêm bốn phần giống thế, lấy thêm ít phá lấu và đậu phộng.


”Sầm Bách vừa về đến nhà chưa đầy năm phút lại đạp xe đạp đi, Lâu Quế Lan nghe thấy tiếng động, đi ra hỏi: “Sao lại đi nữa rồi?”“Trong nhà không còn muối, con kêu anh ấy đi mua một ít.

”Tô Tuyết Trinh tiện mồm nói dối, cô biết nếu như nói trước với Lâu Quế Lan thì chắc chắn bà sẽ không đồng ý, chỉ có thể để Sầm Bách đi mua trước rồi nói sau, đến lúc đó cái nồi này sẽ do con trai của anh gánh vác.

Sầm Bách vô cùng lo lắng lại mua bốn phần mì xào thịt bằm, kêu đầu bếp cắt nửa cân thịt thủ heo làm gỏi, gọi một đĩa cá chiên và sợi rong biển, một gói nhỏ đậu phộng rang muối, mua xong liền vội vàng quay về.

Anh vội về đúng lúc, Lâu Quế Lan đang định vào bếp làm cơm, quay đầu liền thấy anh xách đồ ăn quay về rồi, hương thơm của phá lấu, từ xa đã ngửi thấy rồi, “Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Đã nói để ta làm cơm rồi.

”Sầm Bách bị bà phát cho cái, rất nhẹ, anh da thịt thô dày cũng không đau, cũng không để ý, nhẹ nhàng khuyên bà: “Muốn nấu thì buổi tối nấu, cả nhà sáu người rồi, giờ mẹ nấu thì đợi ăn xong cũng hai giờ chiều rồi, thời tiết lại nóng nữa.


”Lâu Quế Lan nghe lời, đi theo sau lưng anh: “Thế thì liệu Tuyết Trinh có cảm thấy ta lười biếng không?”Lâu Quế Lan vẫn rất quan tâm đến hình tượng của mình trong mắt con dâu, Sầm Kiến Quân nhà họ từ sau khi thăng chức lên phó giám đốc nhà máy, cuộc sống cũng dễ chịu hơn rất nhiều, chồng con cũng bớt lo, việc bà lười biếng đối với những vụn vặt của cuộc sống cũng khó tránh được, không ít lần nghe người ta bàn tán nói bà là Madam.

(Madam: ở Trung Quốc, "madam" dùng để chỉ những phụ nữ lấy chồng giàu có và hoạt động hàng ngày của họ là ăn mặc đẹp và đi ăn trưa với bạn nữ khiến họ vừa ghen tị vừa bị chế giễu.

Là vợ của các doanh nhân đại gia, hầu hết đều rủng rỉnh hầu bao, nhóm phụ nữ tầm 30-50 này chỉ thích làm đẹp, mua sắm, ăn trưa với bạn gái tại các nhà hàng sành điệu, sau đó là uống trà chiều, hoặc dành thời gian đi mua sắm, cắt móng tay).

.