Editor: TieuTieu1912Thời gian rất nhanh đến buổi chiều, Tô Tuyết Trinh đi phòng bệnh mà Mã Bảo Thành nằm, lúc này cậu bé đã tỉnh rồi, tác dụng của thuốc gây mê vẫn chưa hết, tạm thời vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đau, vì vậy thấy cô đi vào tầm mắt đã hướng đến.

Người nhà cũng tập trung đứng dậy, Tô Tuyết Trinh được yêu thích mà giật mình, nhẹ nhàng nói: “Phẫu thuật rất thành công, khi thuốc gây mê hết tác dụng thì có chút đau, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp thuốc giảm đau, nhưng bởi vì Bảo Thành tuổi nhỏ, dùng thuốc cần phải thận trọng, đau vẫn không thể tránh khỏi, Bảo Thành có thể sẽ khó chịu một lúc, lúc này người nhà nên chú ý không cho cậu ấy làm loạn, để tránh ảnh hưởng miệng vết thương.

“Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát, có tình hình gì có thể trao đổi bất cứ lúc nào”.

Mẹ Mã Bảo Thành kích động cầm lấy tay cô” Cám ơn cám ơn”.


Tô Tuyết Trinh trấn an vỗ vỗ, “Không sao, chị tạm thời có thể an tâm rồi”.

Nói xong cô cùng Lã Tử Nguyệt đi ra, vừa đi khỏi phòng bệnh, Mã Kiến đuổi theo, trịnh trong cúi đầu hướng về cô, “Tôi nghe mẹ tôi nói rồi, những ngày này đều là bác sỹ quan tâm Mã Bảo Thành nhà tôi, tiếc là công việc của tôi ban ngày không thể đến được, mỗi lần đều không thể gặp trực tiếp bác sỹ để nói cám ơn, buổi sáng phẫu thuật mới gặp được, quá lo lắng nên không có tâm trạng để trao đổi với bác sỹ nhiều hơn”.

Tô Tuyết Trinh cười, “Đừng khách sáo, lần phẫu thuật cắt bỏ này rất thành công, khả năng khỏi bệnh rất lớn, sau này cần kiểm tra lại một lần nữa, hơn hết sau này Bảo Thành không cần đến bệnh viện để dùng thuốc điều trị như trước đây nữa rồi”.

Mã Kiếm cảm động mà lau nước mắt, “Tốt tốt tốt!”“Không có gì, anh vào với Bảo Thành đi”.

Sau khi thấy anh ấy đi vào, Tô Tuyết Trinh bàn giao cho Lã Tử Nguyệt mấy câu, sau đó trở về văn phòng, kết quả là mông cô ngồi chưa nóng ghế, Ngụy Quyên gõ cửa, kêu cô: “Bác sỹ Tô, chủ nhiệm Lăng có việc nói chị qua đó một chuyến”.

Tô Tuyết Trinh nói được, đi qua văn phòng Lăng Ngọc Vinh, cửa không khóa, cô thăm dò gõ cửa, “Thầy Lăng?”Lăng Ngọc Vinh không ngẩng đầu lên, nói mời vào.


Tô Tuyết Trinh bước vào, “Thầy Lăng, thầy có việc gì cần tìm em?”“Cái này cô cầm về xem”.

Lăng Ngọc Vinh chuyển cho cô một bệnh án, Tô Tuyết Trinh lật xem, phát hiện bệnh nhân không phải ở bệnh viện này, không hiểu nên hỏi: “Đây là?”“Bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Nhân dân Thành phố Gang thép Vũ Hán, tình trạng hẹp động mạch thận”.

Lăng Ngọc Vinh năm nay sáu mươi bảy tuổi rồi, trước đây khi ông làm bác sỹ trong viện thì đến nhân viên nữ cũng không có, lúc đó bệnh viện thậm chí còn không nhận nữ bác sỹ đã kết hôn, ông cũng lo lắng cho rằng nhân viên nữ có bầu sẽ ảnh hưởng đến công việc, thông qua lần phẫu thuật buổi sáng, ông không thể không thừa nhận bản thân mình hẹp hòi, thời đại tiến bộ rồi, phụ nữ có vai trò bình đẳng trong xã hội, bây giờ ông muốn bồi dưỡng Tô Tuyết Trinh, vì sự nghiệp khoa nhi của quốc gia cống hiến chút sức lực của bản thân.

Lăng Ngọc Vinh nói thêm: “Ngày mốt phẫu thuật, cô cần xem kỹ bệnh án, lúc đó vào phòng phẫu thuật với tôi để học tập, tôi sẽ ngẫu nhiên kiểm tra kết quả học tập của em.

Các ca phẫu thuật trước đây của Lăng Ngọc Vinh đều thường có Tô Tuyết Trinh bên cạnh hỗ trợ, nhưng chưa bao giờ trước ngày phẫu thuật thông báo cho cô học tập, Tô Tuyết Trinh không khỏi phấn kích, “Cám ơn thầy, em sẽ xem kỹ”.


Lăng Ngọc Vinh gật đầu, “Về đi, có gì không hiểu thì đến hỏi tôi”.

Tô Tuyết Trinh gật đầu, ôm bệnh án về, buổi chiều bệnh nhân phòng khám không nhiều, cô xem kết quả kiểm tra của Lý Tuấn Phi, tỉ mỉ xem một lúc, siêu âm đường tiết niệu không có hiển thị tích nước, điện cơ đồ EMG cũng không có rối loạn chức năng thần kinh cơ, về cơ bản chứng tỏ cậu bé đái dầm không phải do nguyên nhân sinh lý, mà do yếu tố tâm lý tác động nhiều hơn.

.