Editor: TulaBachu1316Du Tư Bội nghiến nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, bệnh này nói ra cô ta đều cảm thấy xấu hổ, cô ta chưa từng thấy đứa trẻ nào sáu tuổi rồi vẫn tè dầm, cô ta tức giận đến mức thở hổn hển: “Thuốc gì chúng tôi cũng đã thử qua rồi, cũng tốn không ít tiền, nhưng vẫn không có hiệu quả gì.

”“Đứa trẻ đã lớn như thế này mà vẫn còn tè dầm như trẻ một hai tuổi, cô nói xem phải làm thế nào mới được, nó sẽ không như vậy cả đời chứ?”Tô Tuyết Trinh luôn đưa mắt nhìn dáng vẻ của Lý Tuấn Phi ở sau lưng cô ta, gầy gầy nhỏ nhỏ, hoàn toàn không dám nhìn cô, theo từng lời kể chi tiết của mẹ, dường như hận không thể chui đầu xuống đất để không ai nhìn thấy mình mới được.

Tô Tuyết Trinh nghe những lời cô ta kể lại, trong lòng cũng mơ hồ đoán ra----chứng đái dầm.

Chủ yếu đề cập đến các triệu chứng lâm sàng của chứng tiểu không tự chủ ở trẻ em sau 5 tuổi, xảy ra nhiều nhất ở trẻ dưới 10 tuổi, tỉ lệ phát bệnh ở trẻ trai cao hơn trẻ gái, tỉ lệ phát bệnh cũng giảm dần theo độ tuổi, nhưng cũng có một số ít sẽ tiếp tục triệu chứng cho đến khi trưởng thành, nếu phát hiện sớm sẽ không khó chữa, nặng nhất là ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt xã hội của trẻ, dễ dẫn đến mặc cảm, rất dễ dẫn đến tính cách hướng nội, gây ra mâu thuẫn gia đình.


Cô nhìn ánh mắt mong đợi của Du Tư Bội, chầm chậm nói, “Mẹ Tuấn Phi, đừng kích động, chúng ta từ từ nói.

”Du Tư Bội dần bình tĩnh lại.

Tô Tuyết Trinh lấy một cuốn sách ảnh từ góc sách được sắp xếp chuyên giành cho trẻ em, chầm chậm đi đến trước mặt Lý Tuấn Phi, ngồi xổm xuống rồi đưa cho cậu bé, “Tuấn Phi ngồi xem sách ở bên cạnh một chút có được không? Dì bác sĩ có chút vấn đề cần hỏi mẹ, có thể hơi lâu một chút.

”Lúc này Lý Tuấn Phi mới rụt rè ngẩng đầu nhìn cô, thò bàn tay nhỏ bé ra lấy sách, nắm lấy tay cô đi đến góc đọc sách và ngồi xuống.

Ghế dài không cao, ngồi lên thì chân vẫn có thể chạm đất, trên bàn vẫn có một vài đồ gấp bằng giấy, còn gấp ra các loại con vật, có con rất lạ và đẹp mắt, dường như không phải là do một người gấp, cậu bé cẩn thận cầm một con hạc giấy lên, trộm liếc nhìn mẹ và Tô Tuyết Trinh, ánh mắt dè dặt.

Hai người đều không chú ý đến cậu bé, mẹ luôn thích nhìn cậu bé thì giờ cũng không nhìn nữa, mà lại đang trò chuyện với dì xinh đẹp kia, Lý Tuấn Phi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, bỏ sách ra, bắt đầu chơi đồ gấp giấy.


Tô Tuyết Trinh cầm bút ghi chép, vừa hỏi vừa viết: “Tuấn Phi mấy tuổi rồi?”“6 tuổi rưỡi rồi.

”“Trong họ có người mắc chứng đái dầm không?”“Ôi trời ạ, cái này sao tôi biết được.

”“Đái dầm chủ yếu phát sinh vào thời gian nào? Ban ngày hay ban đêm, hay là cả ban ngày ban đêm đều có?”Du Tư Bội suy nghĩ, “Cơ bản đều vào lúc ngủ buổi tối.

”“Bình thường có cho bé uống nhiều nước không? Tần suất đi đái như thế nào?”“Nhiều hay không chúng tôi làm sao biết được, uống thì để nó uống thôi, nó muốn đái thì đái.

”“Bình thường các người có từng quan sát xem tư thế đi đái của cậu bé không?“Tư thế đi đái chắc chắn không có vấn đề gì, chúng tôi đã dạy nó rất nhiều lần, nó cũng biết phải đi đái như thế nào.


”“Có hiện tượng đi đái nhiều lần không? Hoặc là liên tục đái nhỏ giọt, dòng nước tiểu bị gián đoạn, đái dắt?”“Cô xem cô hỏi thế này, chúng tôi cũng không thể mỗi lần đó đái đều đứng ở một bên để nhìn được, không phải là càng không đái được hay sao?”“Thế tình trạng đi đại tiện thế nào? Có hiện tượng bị táo bón hay là bị són không?”“Cái này thì không, đại tiện phân đều rất bình thường.

”Đây đều là vấn đề vớ vẩn, không phải là chữa trị bệnh đái dầm hay sao? Sao đến chuyện đại tiện cũng hỏi nữa, Du Tư Bội có chút buồn bực, thúc giục cô: “Bác sĩ Tô, cô nói với chúng tôi làm sao để chữa trị bệnh không phải là tốt hơn không.

”.