Quang Quang mỉm cười, sau đó mới nói ra mục đích của mình: "Cho nên con nghĩ nhà chúng ta phải tự kiếm ra tiền mới được, mọi người xem Hiếu Tông ca có Tổ phụ tổ mẫu lo cho tiền cưới vợ như thế nào, đại bá làm chưởng quỹ trong một quán rượu mỗi tháng không chỉ có một hai thu nhập, nhất định phải có tiền riêng hay gì đó.

Hai cô đều có tổ mẫu để dành của hồi môn cho, đại ca và nhị ca nhà chúng ta cũng không còn nhỏ, có cái gì đâu, hai năm nữa giả như ca ca nói chuyện thành thân đi, cha , chẳng nhẽ người vẫn mong tổ mẫu cho một ít tiền sính lễ đó chứ ?"  Còn có con và tỷ tỷ đều lớn như vậy rồi còn không có nổi một cái váy mới, huống chi là việc tổ mẫu cho tiền chuẩn bị của hồi môn.


"  Lâm thị nghe xong mà nước mắt sắp rơi, bà ôm lấy Tiểu Miên khóc một cách thương tiếc, "Cuộc sống của Tiểu Miên nhà chúng ta thật khốn khổ, là nương thân không có khả năng.

Ta xin lỗi con."  Quang Quang đen mặt, nàng thật sự chịu không nổi tính khí của Lâm thị, động một tí là mau nước mắt, đã khổ vậy sao còn không mau nghĩ ra biện pháp cải thiện đi?  Hàn Đức Bình bị Quang Quang nói đến mức tỉnh ngộ, có chút ngây người, "Tổ mẫu con đại khái sẽ không...!Cho dù là vậy, tổ phụ con cũng nhất định sẽ không đồng ý."  Hiển nhiên, lời này nói ra chính Hàn Đức Bình cũng không tin nổi.  Hiếu Chính kiên quyết giơ nắm tay nhỏ lên: "Tỷ, ta lớn rồi, ta kiếm tiền để dành của hồi môn cho tỷ, tỷ đừng lo."  Hàn Đức Bình lúc này mới sực tỉnh, tuyệt vọng ôm đầu: "Ta có thể làm gì, tiền trong nhà đều do một tay tổ mẫu con giữ."  Quang Quang tự tin cười nói: "Vậy cho nên cha ạ, chúng ta phải tự mình có tiền, có tiền so với đi xin người khác tốt hơn nhiều, nếu kiếm được tiền, chúng ta sẽ tự mình giữ lấy."  Hàn Đức Bình và Lâm thị đều có chút bối rối: "Tự mình kiếm tiền? Chúng ta chỉ có thể làm việc chăm chỉ để trồng trọt, sau đó bán lương thực để kiếm chút tiền mua thức ăn còn không đủ.

Chúng ta làm sao kiếm được tiền?" Quang Quang nháy mắt với Hiếu Chính,Hiếu Chính nói với cha rằng ngày mai hắn sẽ đi hái quả dại và cùng gia đình Hàn bá tổ phụ làm đồ ăn vặt để bán.  Hàn Đức Bình vẫn không thể tin được: "Có thật không? Vậy là con cũng quá lợi dụng người nhà Hàn bá tổ phụ rồi." Quang Quang rất hài lòng, mặc dù Hàn Đức Bình có phần nhút nhát hơn nhưng chung quy cha nàng vẫn rất trung thực và không thích lợi dụng người khác.  "Tại sao lại lợi dụng nhà ông ấy ạ? Chúng con có phân công công việc rõ ràng, việc gì cũng có, hơn nữa đây chỉ là buôn bán nhỏ ngắn hạn, đổi mùa quả dại cũng không còn nữa.


Con cũng là người đưa ra ý tưởng này, sau một thời gian dài, khi những người khác nhận ra và biết đến nó, họ có thể sẽ tìm ra cách thực hiện, vậy nên giờ là lúc chúng ta có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ trước khi ai đó có thể tìm ra."  Hàn Đức Bình có chút không xác định hỏi: "Vậy con phải nói qua cho tổ mẫu biết đi." Trong suy nghĩ của hắn, ông Hàn và bà Trần là gia chủ của nhà họ Hàn, chuyện gì cũng phải để cho họ quyết định.  Quang Quang suýt nữa bị Hàn Đức Bình chọc cười: "Con nói cha, nói nhiều như vậy người vẫn không hiểu, sao nhà chúng ta không tự lập đi bán kẹo hồ lô?"  "Chúng ta khoan nói về việc tổ mẫu có cho chúng ta làm điều này hay không, giả sử đồng ý, nhà chúng ta có thể được chia tiền không ạ?"  "Hay là, khi chúng ta đưa ra chủ ý và làm việc chăm chỉ, cuối cùng lại đem thành quả dâng lên cho người khác ."  "Hàn bá tổ phụ là người vốn tốt bụng và trung thực.

Ở làng Đại Liễu này không có ai là không đồng tình với điều đó.


Chúng ta hợp tác với gia đình họ tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp nói với tổ mẫu chuyện này."  "Cha, người không thể nói cho tổ mẫu được đâu, như vậy người cùng mẫu thân nhất định sẽ bị tổ mẫu mắng."  Lâm thị và Tiểu Miên lặp lại: "Ta/con cũng nghĩ nên làm như vậy."  Hàn Đức Bình khó nói nên lời, dù sao bọn họ cũng là con ruột của hắn, hắn mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, có kiếm được tiền hay không cũng chưa chắc!  Sáng sớm hôm sau, Quang Quang và Hiếu Chính đến cửa bên cạnh để tìm Xuân Hoa và Hàn Hiếu Mẫn họ cùng nhau đi đến ngọn núi phía sau với gùi trên lưng.  Xuân Hoa và Quang Quang phụ trách hái dâu rừng và dâu tằm, còn Hàn Hiếu Mẫn dẫn Hiếu Chính trèo cây hái mận, trên đường đi thấy một cây đào có những quả rất nhỏ nên Hiếu Chính cũng hái dù không biết có cần hay không.  Sau khi hái xong hoa quả dại trên sườn đồi, gùi vẫn chưa đầy, mấy người liền leo lên đỉnh núi, ngọn núi cằn cỗi này tuy không cao nhưng là một khu vực rộng lớn, mấy ngọn đồi nối liền với nhau, sẽ mất nhiều thời gian để đi bộ hết.Bận rộn nửa ngày mới xem như hái đầy mấy cái cái gùi, mấy người lại đắp dền đã hái được lên trên, rồi mới cùng nhau trở về làng..