Diệp Ngân cũng làm theo như những gì Hạo Thiên đã chỉ dẫn trước đó, nhưng có vẻ cô nàng rất nghiêm túc, thổi một hơi vào trong ống thổi, tay thì giữ chắc và bắt đầu xoay đều.
So sánh với lúc Hạo Thiên mà nói thì Diệp Ngân điều chỉnh lực xoay rất tốt, bong bóng thủy tinh cũng dần dần cân đối.
“Cái kìm!” Cảm giác đã ổn, Diệp Ngân nghiêm túc hô to.
Trúc Diệp Thanh đứng một bên, vội vàng đưa cái kìm trong tay của mình đưa cho Diệp Ngân.
Cái kìm này được Hạo Thiên nhân lúc nghỉ ngơi chế tác thành, nó được làm bằng thanh tre và hai miếng đá mỏng.
Diệp Ngân dùng cái kìm để đâm thủng bong bóng thủy tinh để làm thành miệng bình.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, Diệp Ngân đã nhanh chóng uốn nắn được miệng bình, tuy nhiên thủy tinh đã nguội đi khá nhiều.
Diệp Ngân nhanh chóng đưa chỗ pha lên bị cứng đó vào lò nung, Artemis đứng đó cũng nhanh chóng kéo máy khò thổi gió vào trong, rất mau chúng đã mềm mại lại như trước.
Quá trình này chỉ mất khoảng ba mươi giây, Diệp Ngân lấy ra bên ngoài rồi tiếp tục uốn nắn cho miệng bình trở nên tròn trịa hơn nữa.
Sau khi nắn nót xong, Diệp Ngân tay vẫn không dừng xoay cho đến khi thủy tinh chuyển từ đỏ dần sang trong suốt.
Lúc này Diệp Ngân mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn vẻ ngoài thì đúng là hoàn hảo hơn cái phế liệu mà Hạo Thiên làm được.
"Tiếc thật! Nếu xoay đều tay thêm chút nữa thì cái bình này sẽ hoàn mỹ hơn!" Diệp Ngân có chút thất vọng.
Hạo Thiên cùng mọi người cũng không biết nói gì, bọn họ đều đã bị Diệp Ngân làm cho ngây ngốc ra, đã làm một cách hoàn hảo như vậy mà còn không hài lòng.
“Sao nhìn tôi dữ thế!” Diệp Ngân cảm thấy kì lạ.
“Diệp Ngân ngầu quá!” Trúc Diệp Thanh khen ngợi.
“Ngầu?” Diệp Ngân tò mò.
“Đúng vậy! Lúc cô làm thủy tinh, dáng vẻ ngầu cực luôn!” Hạo Thiên gật đầu.
“Ồ! vậy công đoạn tiếp theo là làm gì?” Diệp Ngân thắc mắc.
“Dùng thứ này đi!” Hạo Thiên lấy trong túi ra một hòn đá, nói tiếp: “Vốn dĩ có thể làm nguội thủy tinh rồi cắt ra nhưng bây giờ chúng ta dùng tạm con dao triệu đô này cắt đi!”
Nói xong Hạo Thiên dùng viên kim cương sáng chói kia cắt phăng cái bình ra.
Cầm cái bình thủy tinh trên tay, Hạo Thiên rất tâm đắc, hắn đúng là có mắt nhìn người, sản phẩm này rất hoàn hảo.
"Tôi thấy anh nên làm một cái bàn trục xoay, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều!" Diệp Ngân tỏ thái độ nghiêm túc, bởi vì cô nàng cảm giác được sự khó khăn nếu như cứ phải cầm liên tục như vậy.
"A Ngân, yên tâm một lát sẽ có ngay một cái!" Hạo Thiên cười, tay đưa cái bình cho Artemis cầm.
Artemis rất nhanh tay, đỡ lấy cái bình, cô nàng bé rất thích thú với món đồ lấp lánh này, cầm trên tay mà cảm giác cứ như cầm cái gì đó quý giá.
Dù Diệp Ngân rất có thiên phú trong việc chế tác thủy tinh nhưng vẫn còn chưa thành thạo, cần phải luyện tập nhiều để làm ra cái hộp phù hợp cho việc làm đồ đóng hộp.
Mất cả một ngày trời làm việc, trời cũng đã sắp tối, Hạo Thiên bọn họ cũng rời đi.
Đêm mùa thu khá mát mẻ nhưng có lúc thật sự khá lạnh, các sinh vật ở trong rừng cũng dần dần ít đi, hầu hết đều lùi sâu vào sào huyệt của mình.
Những chiếc lá cây úa vàng cũng bay theo cơn gió mà rơi vào nơi trú ẩn, cây cối lúc này đã trở nên trơ trọi rất nhiều, các nhánh cây khô cũng rơi xuống đất.
Sáu giờ tối, trước ánh lửa bập bùng của đống lửa nhỏ, mọi người đều tập trung lại ăn cơm chiều.
Trong bữa ăn, Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh thì trò chuyện về chuyện thời hiện đại, Lily và Mary thì đang mải mê ăn uống, chỉ có Artemis là đang biểu hiện ra vẻ mặt buồn buồn, Hạo Thiên thì đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Artemis đừng buồn, ngày mai chúng ta sẽ chế tạo kính viễn vọng!" Hạo Thiên đột nhiên nói to, hắn cũng biết Artemis đang buồn chuyện gì và đang nghĩ về chuyện đối phó đám người đó.
Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh giật mình đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, Lily và Mary đặt đũa xuống.
Artemis cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người đều dừng lại, cô bé cũng có chút ngượng ngùng mà đặt bát xuống.
"Kính viễn vọng?" Diệp Ngân vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
"Tôi muốn chế tạo một cái để tiện cho việc quan sát, điều tra, tác dụng của nó vô cùng lớn! Còn giúp ích cho việc đối phó với bọn người kia!" Hạo Thiên gật gật đầu.
Từ lúc bắt đầu bữa ăn, Hạo Thiên vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chiến sắp tới, hắn cần phải làm được những thứ cần thiết nhất.
Kẻ địch có số lượng đông đảo, những người trong đó còn có sức chiến đấu không tệ, hắn cần phải dùng nhiều thủ đoạn để giành chiến thắng.
Bởi vì nếu để thua thì khả năng sống còn của họ sẽ chẳng còn nữa, mơ ước trở về nhà dù cho có làm được thì cũng không thực hiện được.
Nghĩ đến hôm nay đã chế tác được thủy tinh, hắn luôn tự hỏi có phải chăng! Và như thế ý nghĩ làm ra kính viễn vọng, nói đúng hơn là ống nhòm.
Ngoài ra hắn còn muốn làm nhiều thứ khác nhưng hiện tại gần như đã chuẩn bị đầy đủ cho việc cứu người.
.