Buổi chiều Hạo Thiên cùng các cô gái làm thêm những thứ nhu yếu phẩm như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, đường đỏ, baking soda, lấy thêm đất tiêu về tách muối Kali Nitrat, ra biển nấu muối…
Mỗi người chia việc ra làm, Hạo Thiên thì đi làm những việc ở chỗ xa nơi trú ẩn, các cô gái thì quanh quẩn ở đây, dù sao thì cách làm Diệp Ngân đã biết hết.
Cứ như thế một ngày bận rộn làm việc, buổi tối họ lại được ăn hải sản, uống rượu phúc bồn tử rồi đi nghỉ ngơi.
Trải qua nửa năm sinh sống trên đảo hoang, thức ăn đối với nơi trú ẩn đã không còn một vấn đề, Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh ra ngoài, chủ yếu là để tìm kiếm và thu thập tài nguyên, nên dù có tìm được cái gì hay không đều là chuyện quá bình thường.
Tất nhiên, ai cũng nghĩ, sao không hái về rồi để đó lúc nào cần ăn thì lấy khỏi cần phải đi xa, điều này Diệp Ngân có nghĩ qua nhưng nếu như ăn không hết thì rất phí phạm, thức ăn ở trên đảo không phải muốn có là có, phải sử dụng một cách hợp lý nhất.
Nho, dứa… Các loại trái cây này hoàn toàn khó bảo quản tươi ngon được lâu, muốn dự trữ chúng được lâu thì cần phải chế biến chúng thành những loại thức ăn khác như làm mứt, làm khô…
Còn muốn ăn tươi ngon mà không cần phải đi xa thì mang chúng về trồng ở gần nơi trú ẩn là được, như thế vừa tiện chăm sóc vừa dễ thu hoạch, không đi quá xa, sẽ ít gặp nguy hiểm hơn.
Hiện tại, ở nơi trú ẩn của bọn họ đã trồng rất nhiều loại cây trồng, nho, phúc bồn tử, táo, xoài, bồ kết, bưởi, dứa, dừa, bạc hà, sả chanh, rừng… Động vật nuôi lấy thịt thì có lợn, gà, thỏ, cá… Có thể nói Hạo Thiên đã quá thành công trong việc thiết lập một nơi trú ẩn trong mơ của các nhà thử thách sinh tồn đảo hoang trên mạng.
Từ không có bất kỳ loại trái cây nào cho đến khi có được nhiều như vậy là cả một quá trình dài, Diệp Ngân rất trân trọng những thứ này, trái cây dùng để bổ sung vitamin cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, về mặt lâu dài mà nói, để thiếu vitamin sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.
Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng, bởi vì sắp tới sẽ có nhiều người trú ngụ ở đây, nếu Hạo Thiên có thể đưa bộ lạc Hera đến đây, ngay trong bữa cơm tối, Diệp Ngân đã đề xuất giải pháp bảo quản trái cây bằng cách đào một cái hố dưới đất rồi để trái cây vào đó cùng với những khối băng mà họ tạo ra được để ướp lạnh trái cây.
Tuy cách bảo quản lạnh này không thể so sánh với thời hiện đại nhưng mà nhiêu đó đủ để bảo quản được thêm một thời gian.
Hạo Thiên tỏ vẻ không đồng ý với chuyện này, những khối băng đó dùng để làm đá bào để ăn ngay thì hợp lý, còn vấn đề bảo quản thì hắn có ý tưởng là đóng hộp trái cây.
Sau một lúc thuyết giáo cho Diệp Ngân hiểu về lợi ích của việc làm đồ hộp như là đỡ tốn công sức, diện tích cất trữ cũng ít đi, bảo quản được lâu hơn, thì cô nàng cũng chấp nhận ý tưởng này của Hạo Thiên.
Đối với ý tưởng này thì Trúc Diệp Thanh cùng hai người kia cũng tỏ ý đồng ý chuyện này.
Hạo Thiên luôn đặt chuyện thức ăn lên hàng đầu, vì thiếu áo quần thì có thể dùng lá cây làm, thiếu chỗ ngủ thì có thể làm lều sinh tồn từ lá cây, nhưng thiếu thức ăn thì mọi thứ khác dù có cũng vô nghĩa.
Sang ngày hôm sau, lúc này tầm mười giờ, Hạo Thiên cùng các nàng thơ đi đến dòng suối trong xanh, để làm trái cây có thể làm bằng hộp sắt, bình gốm nhưng hắn muốn làm bằng một vật liệu mới.
Đúng vậy, Hạo Thiên muốn chế tác thủy tinh, ở nơi trú ẩn vốn đã có một ít đá lửa để làm rồi nhưng hắn muốn lấy thêm, thà dư thừa một chút còn hơn thiếu thốn.
"Đá lửa: là đá trầm tích giàu silica có cấu trúc tinh thể kín nhỏ và biểu hiện ngoài giống thủy tinh và là một dạng của thạch anh.
Đá lửa thông thường có màu xám sẫm, xanh lam, đen hay nâu sẫm.
Nó được tìm thấy chủ yếu dưới dạng các cục hay khối trong đá phấn hay đá vôi.
"
Ở nơi đây tìm kiếm đá lửa không phải khó, dòng suối nơi đây chứa hàm lượng rất cao, đặt biệt chúng là loại cao cấp nhất để chế tác thủy tinh, mà lại rất dễ tìm, chỉ cần khoảng nửa tiếng đồng hồ là có thể lấy được gần một kilogam.
"Độ trong suốt của chúng thật là tốt!" Hạo Thiên nhìn ngắm cục đá lửa nói.
"Ồ! Hóa ra anh thích như thế này à?" Trúc Diệp Thanh hai tay đỡ lấy hai cái!
"Cái gì?" Hạo Thiên dường như hiểu ý Trúc Diệp Thanh nói gì, nói tiếp: "Bớt đùa kiểu này lại đi Thanh Thanh tỷ tỷ!"
"Anh nói làm sao ấy! Của tôi to thế này mà anh không thèm sao?" Trúc Diệp Thanh quyến rũ.
"Mọi người lại đây xem! Đây là cái gì vậy?" Diệp Ngân hô to, tay cầm một vật nho nhỏ, sắc vàng lấp lánh.
Bỏ qua chuyện vừa rồi, mấy người họ tập trung lại chỗ Diệp Ngân, tay cô nàng đang cầm một khối đá nhỏ.
"Có phải tôi nhặt được vàng không nhỉ?" Diệp Ngân hưng phấn hỏi.
"Không sai! Đây là vàng, hàm lượng này rất cao, tốt hơn vàng thau đó!" Trúc Diệp Thanh tán dương.
"Đây quả thực là vàng! Không ngờ ở dòng suối nhỏ này lại có vàng!" Hạo Thiên khẳng định lại, khi nhìn thấy khối vàng bằng đầu ngón tay đó thì tin tức của Ciel đã đưa cho hắn biết.
"A Ngân đúng là rất may mắn, ở chỗ này mà lại tìm thấy vàng!" Đang khen ngợi Diệp Ngân quá may mắn thì hắn cảm giác được sau lưng có người đang kéo áo hắn.
Quay người sang nhìn xuống thì mọi người điều hoang mang vô cùng.
Tay trái Artemis kéo áo Hạo Thiên còn tay phải thì cầm một khối đá to như quả táo, một ánh sáng lấp lánh tỏa ra.
Đứng hình mất vài giây, mấy người bọn họ mới bình tâm lại được, họ nhìn Artemis một cách tò mò.
"Sao em tìm được vậy?" Trúc Diệp Thanh hỏi chuyện Artemis.
"Thưa người, tôi tìm thấy đằng kia, sáng lấp lánh!" Artemis nói với Trúc Diệp Thanh rồi chỉ lại khúc suối đằng kia.
Mấy người Hạo Thiên phấn khích không thôi.
"Với bao nhiêu đây thì chúng ta giàu to rồi!" Trúc Diệp Thanh cười cười.
"Khoan đã! Đây có phải kim cương?" Lily cầm một viên đá còn lấp lánh hơn hỏi.
"Có lẽ là đồ giả!" Mary cười cười.
"Kim cương! Thật sự là kim cương rồi!" Hạo Thiên hô to.
"Nếu tiếp tục tìm kiếm, có khi chúng ta tìm được nhiều thứ quý giá hơn đấy!" Trúc Diệp Thanh vẻ mặt phấn khởi.
"Có lẽ nào đây là hòn đảo kho báu trong truyền thuyết chăng?" Diệp Ngân hào hứng.
"Chúng ta phát tài rồi!" Hạo Thiên cười khoái chí.
Nhưng ngay sau đó không lâu, biểu hiện trên khuôn mặt bọn họ là một vẻ cười trừ, đúng vậy trên đảo hoang này thì chúng chỉ có giá trị là những hòn đá lấp lánh, giá trị còn không bằng một tờ giấy mà Hạo Thiên làm được.
.