Lúc ở cùng Artemis, hai người cũng không có giao tiếp gì với nhau, cho nên Hạo Thiên cũng cảm thấy không tự nhiên, có chút không quen.
Nằm ở giường tre Hạo Thiên nhìn Artemis một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đầu khi thấy Artemis, gương mặt cô bị bám bụi, sắc mặt trắng bệch, trên đầu còn có hai cái tai giống như của loài mèo, nhưng có lẽ là do hắn nhìn nhằm hoặc là khi bước vào trạng thái chiến đấu sinh tử thì mới biến thành như vậy.
Khuôn mặt lúc này nhìn cũng xinh xắn, tuy dáng người hơi thấp nhưng tỷ lệ cơ thể từ trên xuống dưới khá hoàn hảo, nói không ngoa thì rất giống với một loli.
Lúc này Diệp Ngân cũng đã trở về, thu thập lần này không mấy bội thu như mấy lần trước, có rất ít nấm, một vài cây măng, trái cây.
Thấy Hạo Thiên đã ngủ, họ cũng không làm phiền hắn, Artemis cũng đi theo Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh ra phía bên ngoài.
Nhìn thấy cái nồi mà Hạo Thiên đúc thành, Diệp Ngân có chút buồn cười.
Cô nàng nhờ Artemis cùng với Trúc Diệp Thanh thổi lửa để cô nàng làm lại khuôn đúc mới.
"Sao cô lại cất công làm lại vậy?" Trúc Diệp Thanh tò mò, dù cho cô nàng hiểu một phần ý tứ của Diệp Ngân.
"Em chỉ muốn giúp A Thiên làm lại cho đẹp hơn ấy mà!" Diệp Ngân mỉm cười.
"Có thật là vậy không?" Trúc Diệp Thanh đã đoán đúng ý đồ của Diệp Ngân.
"Tất nhiên rồi!" Diệp Ngân đỏ mặt.
"Ừ ừ, vì để người ta vui nên mới làm lại!" Trúc Diệp Thanh cố ý chọc ghẹo.
"Đừng có chọc em nữa mà!" Diệp Ngân mặt đỏ bừng, tay thì vẫn đang nặn đất.
"Được được!" Trúc Diệp Thanh cười cười.
Một lúc sau, Diệp Ngân cũng đã đúc lại cái nồi mới.
"Wow, đẹp đấy! Đúng là đồ làm bằng tất cả tình yêu thì rất chi là đẹp!" Trúc Diệp Thanh vừa khen ngợi vừa ghẹo Diệp Ngân.
"Chị cứ chọc em hoài! Không nói chuyện với chị nữa!" Diệp Ngân đi ra chỗ khác.
"Được rồi! Đừng giận dỗi nữa, chúng ta đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người!" Trúc Diệp Thanh đi theo Diệp Ngân.
Artemis cũng vội vàng chạy theo sau hai người họ.
Khoảng bảy giờ tối, Hạo Thiên vẫn chưa tỉnh lại, mọi người cũng đã tập trung ở bàn ăn.
Vì không muốn làm phiền Hạo Thiên tỉnh giấc nên họ ngồi đợi hắn thức dậy.
Lúc này Hạo Thiên đang trong quá trình cập nhật hệ thống.
"Đây là đâu? Sao bảo là cập nhật hệ thống mà đưa tôi đến đây?" Hạo Thiên nhìn xung quanh, mọi thứ đều trắng xóa.
"Xin chào! Tôi là hệ thống mới, đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhưng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!" Âm thanh từ đâu đó phát ra.
"Ý ngươi là sao? Tôi có gặp các người rồi sao? Khi nào chứ, sao tôi không hề biết?" Hạo Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Vụ việc đắm tàu lúc trước là do chúng tôi làm, anh đến được hòn đảo này cũng vậy! Chúng tôi đã quan sát một cách âm thầm!" Giọng nói đó lại vang lên.
"Tôi không hiểu, nhưng tôi luôn có cảm giác có kẻ nào đó nhìn trộm tôi! Là các người sao?" Hạo Thiên có chút khó chịu.
"Đúng vậy! Những con vật mà anh sở hữu cũng do chúng tôi đem đến, tất cả đều là do chúng tôi mang đến thế giới này!"
"Ở đây anh không có quyền rời đi! Đây là thế giới mà chúng tôi tạo ra với mục đích bảo tồn sự sống cho Trái Đất."
"Bảo tồn? Trái Đất? Đảo hoang này không phải Trái Đất sao?" Hạo Thiên thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy! Nơi đây có nhiều loài vật từ nhiều thế kỉ khác nhau sống cùng, mọi thứ ở đây đều phù hợp với mọi sinh vật.
Sắp tới Trái Đất sẽ bị người ngoài hành tinh phá hủy, để bảo vệ sự sống nên các người được đưa đến đây!"
"Tận hưởng chỗ này và đừng bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây, chỗ này không là trái đất mà là một hành tinh xa xôi, được hiệp hội đa hành tinh của toàn bộ hành tinh bảo hộ."
"Chúng tôi sẽ để lại cho anh hai thứ, hãy tận hưởng nó! Tạm biệt!"
Giọng nói đó nhỏ dần, rồi biến mất, Hạo Thiên dù muốn hỏi bọn họ là ai nhưng không kịp nói gì cả.
????r????yện hay l????ôn có tại _ ????R????????????R???? Y????????.????n _
Một thanh âm khác lại vang lên.
"Tít --- Người chơi có còn nhớ tôi không?"
"Hệ thống? Có cái gì đó kì lạ!" Hạo Thiên lại được tặng thêm sự khó hiểu.
"Tôi đã được cập nhật, từ nay anh có thể trò chuyện với tôi qua ý nghĩ và tôi sẽ giải đáp những thứ anh cần!"
"Được! Dù sao cũng không thể làm gì khác! Tôi nên gọi cô như thế nào?" Hạo Thiên vẻ mặt bực bội nói.
"Tôi là của anh! Anh có quyền đặt tên cho tôi!"
"Thôi được! Vậy cô tên Ciel, được không?" Hạo Thiên hỏi lại.
"Vâng thưa chủ nhân! Hệ thống sẽ tiến đến hoàn tất cập nhật!" Ciel thông báo.
"99%...!100%.
Hoàn thành!"
"Sao tôi vẫn ở đây?" Hạo Thiên vẫn ở trong khoảng không.
Nơi đây chỉ một màu trắng xóa, không hề có lấy một thứ gì.
"Thưa chủ nhân! Đây là không gian mà người có thể ra vào, lưu trữ đồ vật, nó cũng sẽ thăng cấp khi người bắt được những con vật hung tợn vào chỗ này!" Ciel thông báo.
Hình như có cái gì đó rất sai ở đây, ban đầu còn gọi Hạo Thiên là anh, xưng tôi mà bây giờ lại cứ như nô tỳ..