Trở lại bên phía Hạo Thiên, hai người vẫn còn kẻ giận dỗi kẻ đứng cạnh năn nỉ nhưng cũng không lâu sau, họ cũng trở lại bình thường.
“Con mèo lớn mà anh đem về đó là con gì vậy? Nhìn nó cứ nguy hiểm làm sao!” Diệp Ngân nhìn con vật lớn đó mà hỏi.
“Nó là hổ răng kiếm… cô hay làm quen nó nhé! Cách làm cũng như trước là được!” Hạo Thiên mỉm cười.
“À… Hạo Thiên! Tôi có thể gọi anh là A Thiên được không?” Diệp Ngân bất ngờ hỏi.
“Hể?” Hạo Thiên giật mình nhìn Diệp Ngân.
“Không được sao?” Diệp Ngân dường như nhận ra bản thân mình vừa nói mấy lời kì lạ.
“Không phải không được… cô muốn gọi tôi là gì cũng được… miễn cô thích là được!” Hạo Thiên mặt có chút ửng đỏ.
“Anh đang đỏ mặt sao?” Diệp Ngân tinh mắt nhận ra.
“Không… không… Chắc cô nhìn nhầm đấy!” Hạo Thiên né ánh mắt của Diệp Ngân.
“Ồ… A Thiên cũng biết thẹn thùng hả ta?” Diệp Ngân thừa cơ hội chọc ghẹo hắn.
“Không có gì… cả… Mà sao cô lại muốn gọi tôi như vậy?” Hạo Thiên tỏ vẻ không hiểu gì hỏi.
“Tôi thích thế! Không được à?” Diệp Ngân mặt ửng hồng quay đi.
“Vậy à? Thế tôi cũng gọi cô là A Ngân nhé!” Hạo Thiên mỉm cười.
“Ưm…” Diệp Ngân cười cười.
Dường như cuộc trò chuyện này phần nào đã đưa hai người họ bước gần hơn mối quan hệ yêu đương rồi nhỉ?
Dù sao thì hai người họ cũng đã ở cùng nhau gần hai trăm ngày rồi, chính xác hơn là một trăm tám mươi mốt ngày, cũng đã gần nửa năm họ sinh sống trên đảo hoang.
Mùa xuân bắt đầu từ tháng ba và kết thúc tháng năm, mùa hè hay còn gọi là mùa hạ bắt đầu từ tháng sáu kết thúc tháng tám, mùa thu sẽ bắt đầu từ tháng chín đến cuối tháng mười một, mùa đông sẽ bắt đầu từ tháng mười hai cho tới tháng hai năm sau.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đùng một cái đã tới tháng bảy, giữa mùa hè nóng nảy, mặc dù trên đảo không thiếu cây cối nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng bức của mùa hè.
Trong thời gian này Hạo Thiên đã có thêm nhiều phát minh, nói cho ngầu thế thôi, thật ra là hắn dựa vào hệ thống mà làm được.
“Tít --- Người chơi làm được tủ lạnh, nhận được 2.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi làm được rượu trái cây, nhận được 1.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi làm được quạt hơi nước, nhận được 1.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi làm được cối xay nước, nhận được 3.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi dẫn nước từ suối về nơi trú ẩn, nhận được 3.
000 điểm tích lũy!”
……
Giữa cái nhiệt độ nóng bức của mùa hè, may mắn có hơi nước từ cái quạt do Hạo Thiên chế tác mà năm người bọn họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi hàng rào gỗ không được củng cố mà giờ lại hoàn thành một cách xuất sắc, công sức mà Hạo Thiên bỏ ra đúng là không uổng công, cũng may mắn là vừa xong kịp trước khi trời mưa kéo đến.
Lo lắng lợn rừng sẽ bạo loạn cũng như tấn công nơi trú ẩn, mấy người bọn họ cũng đã tích lũy không ít thức ăn, Hạo Thiên cũng tìm thấy không ít trái cây có thể ăn được.
Cũng nhờ có
chiếc tủ lạnh nhỏ mà ngày nào mấy người bọn họ đều có kem lạnh cùng nước đá để giải tỏa cơn nóng mùa hè.
Sau khi khuấy động dung dịch có chứa Kali Nitrat thì Hạo Thiên đã làm ra được vài cây kem cho từng người.
“Rất tốt! Đã có kem trái cây đây!” Hạo Thiên đắc ý.
Chờ đợi từ nãy giờ, Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh cùng Diệp Ngân liền đứng dậy đi lại và đón nhận những que kem lạnh đầu tiên.
Theo sau đó là Lily và Mary cũng đón nhận phần của mình.
Mấy người bọn họ ăn kem vui vẻ trong nhà…
“Thật là mát lạnh! Vào lúc trời nắng nóng thế này mà có que kem lạnh thế này thì thật là sung sướng!” Cảm nhận sự mát lạnh từ que kem mà Trúc Diệp Thanh nói.
“Ép nước trái cây để làm thành kem đúng là tuyệt vời! A Thiên, anh thật giỏi!” Diệp Ngân ngồi xuống cạnh Hạo Thiên mỉm cười.
“Ưm… A Ngân nè! Mau đưa phần đá này cho Hắc Hắc và bé mèo nhé!” Hạo Thiên mỉm cười.
“Ừm… A Thiên cũng ăn đi nhé!” Diệp Ngân cười cười.
Hạo Thiên cũng chỉ gật gật đầu rồi làm phần kem lạnh của mình, sau khi ăn xong mấy người họ nằm nghỉ ngơi trên giường tre.
Trúc Diệp Thanh cùng hai cô nàng kia nháy mắt với nhau, ý đồ của bọn họ rất đơn giản, họ muốn đẩy Hạo Thiên cùng Diệp Ngân vào hang động.
Bọn họ đúng là biết trước biết sao nhỉ? Đúng là không phải trà xanh có khác!
Trời cũng đã trưa, mây đen ùn ùn kéo tới, trước đó là mấy cái sấm chớp báo hiệu trời sắp mưa, trong tâm trí mấy người Hạo Thiên lúc này là sẵn sàng chống lại đàn lợn rừng.
Về phần Hạo Thiên, hắn chẳng có chút lo sợ nào, dù sao hiện giờ hắn cũng là kẻ mạnh nhất ở đây, có mấy con thú bảo vệ nên chẳng cần lo.
Trăn Titan cũng là vật nuôi của Hạo Thiên, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện nó sẽ làm cho đàn lợn rừng bạo loạn, bởi vì nhờ có nó mà hắn mới có nhiều miếng thịt di động.
Bây giờ cái Hạo Thiên cần là đồ ăn, hắn cũng đã đợi mấy ngày mưa sắp tới, lương khô của hắn sẽ dồi dào hơn.
“Thật là hào hứng quá đi!” Trúc Diệp Thanh tỏ vẻ hứng thú với chuyện này, một nhà cổ sinh vật học sẽ thích điều này.
“Một lát mấy cô chỉ cần đừng quan sát là được… còn lại cứ để tôi lo!” Hạo Thiên trầm tĩnh nói, hắn đang rất mong chờ: “Chúng ta sắp có thêm đồ ăn ngon rồi đây!”
…….