“Cẩn thận!” Không đợi Hạo Thiên hiểu ra được điều gì, Trúc Diệp Thanh vội vàng nhắc nhở, phía dưới đầm lầy, cá sấu lại một lần nữa va chạm vào máy bay.

“Đồ phá hoại!” Hạo Thiên hướng mặt về đám cá sấu mà hét lớn, cùng lúc đó hắn cũng lấy nhựa thông từ ống trúc mà hắn đã chuẩn bị sẵn và đem bôi lên mũi tên.

Bật lửa lóe lên ánh sáng, Hạo Thiên đem mũi tên dính nhựa thông đốt cháy, Hạo Thiên b ắn ra từng phát mũi tên lửa.

Để có thể bắn một cách chính xác thì cần phải đo tốc độ gió, khoảng cách… các yếu tố ảnh hưởng đến hướng di chuyển, lực bắn đi… mọi thứ đó sẽ làm phát sinh thêm biến hóa.

Khi Hạo Thiên bật lên kỹ năng thiên phú, trước mặt hắn xuất hiện một số hiển thị cứ như chơi trò chơi thực tế ảo, mọi thứ đều khó lý giải hết được nhưng quan trọng hơn là thứ này có thể giúp bắn chính xác vào mắt của cá sấu.

Tốc độ gió ảnh hưởng rất nhiều đến hướng đi của mũi tên, nó có thể bị lệch hướng nếu gió quá mạnh, Hạo Thiên có hai lựa chọn lúc này là nương theo chiều gió b ắn ra hoặc là chờ tốc độ gió giảm xuống rồi mới b ắn ra.

“Đây là…?” Bảng định vị hiện ra trước mắt, Hạo Thiên có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức hắn ổn định lại tinh thần, đem cung tên trong tay điều chỉnh tọa độ rồi b ắn ra.


Hạo Thiên cảm giác lúc này hắn đang chơi trò chơi thực tế ảo mà nhân vật hắn đang chơi là một hacker, chơi bắn súng mà có cái định vị ảo lòi thế này thì ai chơi lại, chơi mà hack là có thật.

“Grào…”
Cá sấu phát ra một âm thanh đau đớn ngay sau khi bị trúng mũi tên lửa của Hạo Thiên, chính xác hắn đã bắn trúng vào mắt của nó, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy làm cho nó nhanh chóng chạy loạn và tìm chỗ có nước mà lặn xuống.

Cứ như thế, Hạo Thiên lại b ắn ra thêm vài phát, lần nào cũng trúng thì bản hack game này quả thực rất xịn sò.

Đám cá sấu không chịu được đau đớn mà dần lùi người về sau nhưng vẫn còn một vài con đang điên cuồng húc vào máy bay, sau đó, à không có cái gọi là sau đó nữa, Hạo Thiên liền cho chúng vài phát mũi tên lửa vào mắt.

Chúng gào rống vang trời, còn Trúc Diệp Thanh lúc này cũng chẳng rảnh rỗi, cô cảm thấy hưng phấn khi thấy Hạo Thiên bách phát bách trúng (trăm phát trăm trúng) như vậy, cô nàng cứ liên tục trợ giúp hắn bôi nhựa thông lên trên đầu mũi tên rồi đưa cho hắn, từ đó tốc độ bắn của hắn cũng tăng lên.

Trong lúc này, đầm lầy lúc trước đang yên lặng mà bây giờ lại nháo nhào lên cả, tiếng hét của đám cá sấu ngày càng nhiều làm cho những sinh vật ở gần đó không dám lại gần và chúng càng bỏ chạy nhanh ra khỏi phạm vi tiếng hét.

Sau một hồi la hét, đám cá sấu cũng không thể kiên trì đến phút cuối, Hạo Thiên lúc này cũng chỉ còn vài mũi tên, thấy đám cá sấu bỏ đi, hắn lúc này mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

“Anh hùng!” Trúc Diệp Thanh nhìn Hạo Thiên một cách tình tứ, đôi mắt long lanh, vẻ mặt quyến rũ, hết thảy đều là do mê muội tài bắt cung thiện xạ của hắn.

Nguy cơ đã được xóa bỏ, Hạo Thiên cũng không quan tâm đến sự ngưỡng mộ của Trúc Diệp Thanh, lúc này hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ một giấc thật ngon.

Trúc Diệp Thanh cũng tỏ vẻ khá mệt mỏi nhưng cô nàng chủ yếu là mệt mỏi về mặt tinh thần, dù sau cô nàng cũng chỉ là một cô gái.

Gặp bão lớn, tỉnh lại không lâu đã biết mình rơi vào đầm lầy rồi chẳng bao lâu sau lại gặp đám cá sấu hung hãn, tinh thần hốt hoảng thậm chí có khi còn đang tưởng mọi thứ đều là mơ.

“Tôi là Hạo Thiên, cô tên là gì?” Hạo Thiên nhìn Trúc Diệp Thanh một cái rồi ngượng ngùng nói ra.

“Tôi họ Trúc tên Diệp Thanh, tên của một loài rắn độc! Anh có sợ không?” Trúc Diệp Thanh mỉm cười thân thiện.

“Ha ha!” Hạo Thiên như đánh mất cái liêm sĩ của mình mà cười lớn: “Có gì mà sợ… cô không sợ con rắn của tôi thì mắc gì tôi sợ… ha ha!”
“Ơ hay… Biến thái!” Trúc Diệp Thanh đỏ mặt trốn sang một bên.

“Không đùa cô nữa! Cô có điện thoại di động không?” Hạo Thiên nghiêm túc nói.

“Có chứ…” Trúc Diệp Thanh có vẻ ngập ngừng.

“Thật không? Cho tôi mượn một chút được không?” Hạo Thiên mừng rỡ khi nghe thấy có điện thoại di động.

“Nhưng…” Trúc Diệp Thanh có chút ngại, thấy Hạo Thiên có vẻ mong chờ, cô nàng đành nói tiếp: “Hôm trước tôi ra ngoài… lỡ tay làm rớt xuống… bùn… rồi!”
“…” Hạo Thiên đứng hình hết một lúc, sự thất vọng đã tràn ngập tâm trí hắn.

“Anh đừng buồn mà!” Trúc Diệp Thanh cố gắng động viên Hạo Thiên khi thấy hắn đang ủ rủ.


“Tôi không sao? Cô đã ăn gì chưa?” Hạo Thiên nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi… chưa ăn gì cả! Mấy hôm nay tôi đều ăn đồ hộp cả! Hôm nay định ra ngoài tìm chút trái cây nhưng…” Trúc Diệp Thanh ngập ngừng nói.

“Vậy cô ăn đỡ ít thịt lợn này đi! Dù sau tôi mang theo cũng khá nhiều, còn đồ hộp để đem về chỗ ở của tôi rồi chế biến sau nhé!” Hạo Thiên chầm chậm nói.

“Hi hi! Cám ơn anh nhé!” Trúc Diệp Thanh mỉm cười cảm ơn.

Lúc này trời cũng đã hoàn toàn tối mịt, trên máy bay cũng không thể đốt lửa, càng không thể lãng phí bật lửa, hai người họ đành dừng câu chuyện lại và đánh một giấc ngủ thật sâu để sáng mai còn có sức để lên đường.

.