Sóng biển ôn hòa, mặt nước trong xanh, bờ cát trắng mịn sạch sẽ, dọc bờ biển là hàng dừa xanh cao vút vươn mình sừng sững hướng ra biển,...
Những tia nắng vàng tươi chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh ánh bạc.

Vào thời điểm này mọi người cũng sẽ bị thu hút ánh nhìn khi từng đôi cánh chim hải âu đập vào mặt sóng, cất lên thanh âm trong trẻo, nghiêng cánh trao lượn trên mặt biển.
Một bức tranh tự nhiên, sống động giúp cho con người thêm căng tràn sức sống, nạp đầy nguồn năng lượng chào đón một ngày mới.
Có lẽ vào buổi sớm là thời điểm không khí trong lành nhất khi những giọt sương vẫn còn vương trên nhành lá tại bờ biển, chỉ sau khi ánh mặt trời hồng chiếu đến làn hơi sương mỏng vội vàng tan biến theo vào hư không vô ảo.
"Bốp!"
"A...!Sao cô đánh tôi..." Hạo Thiên cả kinh hỏi.
Không hiểu vì lý do gì, Diệp Ngân vừa thức dậy đã tẩn cho Hạo Thiên một bạt tay.

Cú tát như trời đánh thẳng vào một kẻ đang buồn ngủ, không có một chút phòng bị.
"Hi...!Ai bảo hôm qua anh đánh tôi!" Diệp Ngân tươi cười nói.
"Ơ..." Hạo Thiên ngơ ngác.
"Có qua có lại thôi mà!" Diệp Ngân mỉm cười nói.
"Vậy bây giờ chúng ta như cô nói nhé..." Hạo Thiên vẻ mặt gian ác đáp.
Diệp Ngân, hoảng hốt, nhanh chóng đổi chủ đề ngay lập tức, "Chúng ta mau về lều thôi..."
Cô nàng muốn về lều nhưng Hạo Thiên lại có suy nghĩ khác, đã cất công tới đây thì sao không chờ nước biển rút mà nhặt đồ ăn.

"Chờ đã, nước biển đang rút, nhanh...!Nhặt hải sản..." Hạo Thiên giọng điệu gấp rút.
Họ di chuyển dần và bắt hải sản theo thủy triều rút, chẳng mấy chốc họ đã bắt được không ít cua, tôm, ốc, sò,...
Hôm nay khá may mắn, thu nhặt bội thu, như thế đã đủ ăn trong hai ngày tới.
Sau khi bắt xong, họ trở về lều chuẩn bị ăn.

Hạo Thiên trữ lại một ít ốc, sò để dành hôm sau ăn, còn tôm với cua sẽ nướng để ăn.
Mùi tôm, cua nướng bốc lên thơm lừng cộng với ly trà bạc hà, cũng đã đủ khiến cho người ta vừa ngây ngất vừa tỉnh táo, cảm giác đấy thật thoả mãn.
Đã xác định sẽ ở trên đảo thêm một thời gian nữa, chẳng biết sẽ bao lâu nhưng mà cần phải sống sót để có thể trở về.
Hạo Thiên suy tính kỹ lưỡng, tìm cách chinh phục hòn đảo này.
Ăn xong, Hạo Thiên ra bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo.

Sau khi tỉnh táo hẳn, Hạo Thiên để dao găm lại cho Diệp Ngân, còn hắn đem theo rìu đá tiến vào sâu trong rừng.
Đến vị trí hang thỏ, đây là địa điểm xa nhất mà Hạo Thiên thám hiểm được, giờ chỉ cần đi sâu hơn.

.

ngôn tình hay
Đi cũng hơn một cây số, Hạo Thiên phát hiện ra một thứ cực kỳ hữu dụng, hiện tại hắn rất nó.
" Tre: cây tre là loài cây thân cỏ có cấu trúc phần thân đặc biệt hơn các cây thân lấy gỗ.

Theo nghiên cứu nhà khoa học thì cây tre là loại cây có khả năng phát triển nhanh nhất so với các loài khác trên thế giới.

Tre có phần thân phân thành nhiều đốt và rỗng phía trong.

Trên thân xuất hiện nhiều mấu và tại đây mọc ra cành non và lá.

Lá mọc nhiều ở phần ngọn và thường rủ xuống tạo thành tán rộng.

Hoa của loài này rất đặc biệt, hoa chỉ nở sao khoảng 60 -100 năm trồng.

Tre có nhiều công dụng có thể làm nhà, vật dụng đơn giản, măng tre còn có thể ăn được,...”

Thật sự, đây quả thật là sự may mắn nhất trong ngày hôm nay, không chần chờ gì nữa, Hạo Thiên tiến vào thăm dò.
Trong rừng tre còn có cả trúc, ngoài ra có thể tìm măng để ăn.
Chẳng mấy chốc Hạo Thiên đã tìm được măng tre, hắn dùng dao găm cắt một vài măng.
Mất khoảng hai tiếng, Hạo Thiên đã đốn hạ được hai cây tre, không tham lam gì thêm, hắn xử lý xong hai cây tre, cột lại một chỗ.

Tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong, hắn nhìn thấy một con heo rừng khá to.
“Lợn rừng: có thể trạng to lớn, với đôi chân ngắn và tương đối mỏng.

Thân ngắn và to, trong khi chân sau tương đối kém phát triển.

Chân trước phát triển, có khả năng đào đất và có thể lật lên những tảng đá nặng 40 – 50kg.

Lợn rừng có thể chạy ở tốc độ tối đa 40km/h và nhảy ở độ cao 140 –150cm.

Con đực thường nặng hơn 90kg và con cái nặng hơn 70kg.

Kích thước và trọng lượng của lợn rừng trưởng thành chủ yếu được xác định bởi các yếu tố môi trường; lợn đực sống ở các vùng khô cằn, lợn rừng có xu hướng đạt kích thước nhỏ hơn so với các đối tượng sống ở những vùng có nhiều thức ăn và nước.”
Con lợn mà Hạo Thiên nhìn thấy, ít nhất cũng một trăm ký, hắn có chút sợ nhưng sẽ tìm cách bắt nó sau vậy.

Hắn nhẹ nhàng trở về chỗ để tre và trở về lều.
Hiện tại, Hạo Thiên đã có tre, có thể tạo ra những công cụ hỗ trợ cuộc sống và cả săn bắt.


Dựa vào cuốn bách khoa toàn thư mà hắn đổi được vào hôm trước, hắn có thể chế tạo cung tên và thiết lập bẫy để bắt con lợn đấy.
Hiện tại hắn còn thiếu 500 điểm nữa để đổi thêm một cuốn sách khác, chỉ cần chế tạo được một món trong cuốn > cũng đủ để đổi thêm một cuốn khác.
Uống một ngụm nước, Hạo Thiên dùng rìu đá chặt ra vài khúc tre rồi chẻ ra thành từng thanh rồi dùng dây thừng kết lại thành hình như cái bẫy cá bằng chay nhựa là được, nhưng thay vì hình tròn thì hắn làm thành hình vuông.
Mất cả một buổi, Hạo Thiên cũng đã hoàn thành cái bẫy của mình, còn làm thêm ba cái, nó to hơn nên khả năng bắt cá sẽ tốt hơn trước.
“Tít --- Người chơi đã nâng cấp được bẫy cá, nhận được 500 điểm tích lũy.”
“Hệ thống này thật keo kiệt mà…” Hạo Thiên thầm nghĩ ngợi.
“...”
Nhìn cái bẫy trong tay, Hạo Thiên cũng có phần xấu hổ vì mình làm xấu dã man, Diệp Ngân nhìn thấy cũng ngạc nhiên, "Đây là do anh làm sao? Nó là cái gì vậy?"
"Là bẫy cá, có vẻ hơi xấu thì phải..." Hạo Thiên ngại ngùng đáp.
Đi ra bờ suối cùng mấy cái bẫy trên tay, Hạo Thiên tìm khúc suối cạn tý, hẹp tý, có bóng râm để đặt bẫy.

Cũng may, đi được một lúc lên phía thượng nguồn thì có một chỗ lý tưởng.
Không nói nhiều, Hạo Thiên xoắn quần lên rồi đi xuống suối đặt bẫy, đặt xong hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, đi gom những tảng đá to lại rồi tạo thành cái hồ trữ cá.
Sau một ngày dài làm việc vất vả, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân ăn tối xong rồi, hắn liền lăn ra ngủ.

Đêm qua đã thức trắng, hôm nay còn làm nhiều việc nên hắn rất mệt..