Hạ Thiên: “……” Đột nhiên làm gì vậy, biểu diễn kỹ năng nói lời âu yếm sao?
“Cho nên,” Hạ Thiên vẽ một vòng tròn tưởng tượng trước mặt anh, vụng về đổi chủ đề, “Đây là anh cố ý làm một buổi biểu diễn cho Bạch Liên Khởi sao?”
Tống Âu Dương không trêu chọc cô nữa,đáp: “Xem như là vậy đi.”
“Xem như?”
“Ừm,” Tống Âu Dương đáp một tiếng, một lúc sau anh lại kéo cô đi sang một bên, dặn dò cô, “Một lát nữa em cứ đứng ở chỗ này xem, đừng chạy lung tung.”
Lại dặn dò cô đừng chạy lung tung, cô có thể chạy đi đâu chứ?
……
“Ồ,” Hạ Thiên giữ chặt anh, “Anh cũng muốn biểu diễn?”
Tống Âu Dương xoay người nhéo dưới cằm cô, cười: “Lần đầu tiên bạn gái đến xem, anh không thể biểu diễn một tay cho em xem sao?”
“……”
Hạ Thiên nhìn anh chạy chậm đi, cùng vài người khác ôm năm chiếc máy bay mô hình chạy tới giữa sân. Hạ Thiên tốt xấu cũng coi như là “lăn lộn” cùng một chỗ với mấy người bọn họ từ nhỏ, cho dù không hiểu rõ, nhúng ít nhất vẫn phân biệt được từng loại.
Máy bay màu đỏ và bốn chiếc màu trắng của họ là loại tham gia chuyến bay hạng nặng, chính là loại sẽ đặt một túi nước trong bụng máy bay.
Tên gọi cụ thể là gì, Hạ Thiên thật sự cũng không biết.
Chỉ là nhìn thế trận này, là muốn biểu diễn bay tổ hợp?
Hạ Thiên âm thầm tặc lưỡi, tuy rằng không có gì có thể so tính, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ, trước kia từng xem loại này biểu diễn chỉ có ở trên TV vào ngày Quốc khánh lúc tổ chức lễ duyệt binh……
Chiếc màu đỏ nằm ở đầu tiên, bốn chiếc màu trắng ở phía sau màu đỏ xếp thành hình chữ người, đội hình máy bay vừa bày ra, trong đám người có không ít người kinh ngạc kêu lên.
Từ Tĩnh Nghi chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, ôm lấy bả vai cô, tấm tắc khen ngợi, “Tớ thấy lần này Âu Dương thật sự rất nhọc lòng đó.”
“Có phải các cậu gạt tớ chuyện gì hay không?” Hạ Thiên nghi ngờ nhìn cô ấy, từ đến đến đây cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ôi, cậu nhìn kìa.” Từ Tĩnh Nghi dùng sức ôm lấy bả vai cô, “Bắt đầu rồi bắt đầu rồi.”
Hạ Thiên dời tầm mắt nhìn sang, tiếng động cơ tiếng gầm rú, từ Tống Âu Dương đã điều khiển chiếc máy bay màu đỏ đầu tiên đi về phía trước khoảng bảy tám mét, lúc được hơn mười mét, hàng thứ hai do Kiều Nguy Nhiên và Land Rover điều khiển hai chiếc máy bay màu trắng nhỏ sau đó cũng chạy ra ngoài, tiếp theo là hàng thứ ba do Lôi Đình và Mã Hải Thành điều khiển…
Đợi đến khi hàng máy bay màu trắng cuối cùng cũng lên trời, năm chiếc máy bay đầu tiên dừng lại giữa không trung nửa giây, sau đó theo khẩu lệnh của Tống Âu Dương cùng nhau rẽ trái bay nửa vòng, hình như là đang tìm cảm giác.
Năm chiếc máy bay nhỏ phát huy ổn định, bắt đầu biểu diễn các kỹ năng đặc biệt vòng quanh sân.
Đầu tiên là xoay ba vòng rưỡi tại chỗ, sao đó nghiêng thân mình về phía bên phải bay nhanh lên trên mà lại xông thẳng xuống, tốc độ rất nhanh lại nhịp nhàng.
Thẳng đứng, bay lên, hạ xuống, quay vòng ——
Trong đám người mặc kệ nam nữ đều bị màn biểu diễn trước mắt hấp dẫn, đột nhiên lúc hạ xuống không chỉ có máy bay, còn có trái tim của mọi người.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sau sáu bảy phút màn biểu diễn kết thúc, ngay khi mọi người cho rằng bọn họ muốn cho máy bay nhỏ hạ xuống, bất ngờ thấy máy bay nhỏ mũi màu trắng trong đó xoay vòng, đối mặt với đám người xếp thành một hàng chỉnh tề, trong tiếng hét lên kinh ngạc, mỗi người đều lùi về phía sau nửa bước.
Mà chiếc máy bay nhỏ màu đỏ kia, lại bay thẳng về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên theo bản năng cũng lùi ra phía sau, bị Từ Tĩnh Nghi giữ chặt, người phiá sau tiến đến bên tai cô ở trong tiếng động cơ ong ong cười nói với cô: “Đứng yên ở đây đừng nhúc nhích.” Rồi lại tự mình bỏ chạy…
Máy bay nhỏ màu đỏ dừng ở phía trước cô bảy tám mét, Hạ Thiên mở to mắt nhìn chiếc máy bay nhỏ màu đỏ trước mắt, trong lòng vừa thấp thỏm vừa chờ mong rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Lại nhìn Tống Âu Dương ở phía xa, người kia chỉ nhìn cô cười, sau đó ——
Thân máy bay bùm một tiếng nổ tung, trong bụng nhỏ đầy những cánh hoa hồng cùng dải ruy băng bay bay đang rơi về phía Hạ Thiên ——
Rơi ở trên đầu Hạ Thiên, trên mặt, trên vai…
Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch lên, có hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cánh hoa rơi xuống cùng những dải lụa rực rỡ.
Điều làm cho cô bất ngờ nhất, là không biết từ lúc nào sau đuôi của chiếc máy bay bỗng nhiên có một băng rôn màu đỏ rủ xuống, mặc dù có ánh sáng, nhưng gió thổi làm cho chúng lắc lư, Hạ Thiên tốn một chút lực mới nhìn thấy rõ ràng dòng chữ to màu vàng kia:
Cuộc đời này thật ngọt ngào, tôi yêu Hạ Thiên. —— Âu Dương
Đây là hành động thần tiên gì vậy…
Người quan sát bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều không giữ được bình tĩnh, tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, không dứt bên tai.
Theo sau nghe thấy Bạch Liên Khởi cầm một cái loa lớn lên thân thiện nhắc nhở: Xem náo nhiệt thì che đầu cho tốt, che đầu lại nha~
Lời nói vừa dứt ——
Bùm ——
Bùm ——
Bùm ——
Bùm ——
Bốn tiếng nổ vang lên, có thứ gì đó từ trong khoang máy bay của bốn chiếc máy bay nhỏ trên đám người rơi ra, chỉ là không giống với thứ trên đỉnh đầu Hạ Thiên, không phải cánh hoa cùng dải ruy băng, mà là —— Kẹo.
Kẹo bắp mềm.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Vì chúc mừng ngày thứ hai lão đại chúng tôi và chị dâu chúng tôi yêu nhau, lão đại chúng tôi cố ý chuẩn bị biểu diễn bay đặc biệt hôm nay cho mọi người, mời mọi người ăn kẹo miễn phí, mọi người đừng khách sáo, đừng khách sáo.”
Bạch Liên Khởi giống như nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, cầm loa cười tủm tỉm hướng về phía đám người hô to.
Hạ Thiên nhìn Tống Âu Dương kết thúc biểu diễn đi về phía mình, hai tay xoa xoa hai má, muốn giả vờ bình tĩnh nói với anh một câu gì đó, nhưng nụ cười ở khóe miệng không ngừng được.
Cô nắm lấy tay anh, bước thêm một bước đến gần anh, ngẩng đầu nhìn anh, lời đến bên miệng vẫn không thể nói ra, chỉ nhìn anh cười, sau đó lắc lắc bàn tay đang nắm của hai người.
Không hiểu sao lại mang theo một chút hương vị làm nũng.
Tống Âu Dương đưa tay lên gỡ mấy cánh hoa trên đỉnh đầu cô xuống, cúi đầu nhìn cô cũng cười: “Buổi chiều ta suy nghĩ một chút, dường như ngoại trừ cái này, anh cũng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn để cho người khác biết em——” Anh dừng lại một chút, khom lưng bước đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Là bạn gái của Tống Âu Dương anh.”
Mà không phải là bất kỳ người nào khác.
*
Sau khi màn tỏ tình đặc biệt của Tống Âu Dương kết thúc, tiếng huýt sáo và tiếng thét chói tai trêu chọc vẫn kéo dài giằng co một lúc lâu, nhưng người trong đội mô hình máy bay vừa mới biểu diễn cũng dần dần rút đi.
……
Phương thức tỏ tình đặc biệt của đội mô hình máy bay làm cho người xem vừa kinh ngạc cảm thán vừa thấy kích động, nhưng hiện thực dù sao cũng là hiện thực, sau khi biểu diễn kết thúc, đám đông dần dần tan đi, Hạ Thiên nhìn một góc trên sân thể dục trải đầy những dải ruy băng rực rỡ cùng cánh hoa, lại nhìn các đội viên tự động lao vào “thu dọn giải quyết tốt hậu quả”, lại nhịn không được có hơi buồn cười.
Quả nhiên, “lãng mạn” trong phim truyền hình và tiểu thuyết đều là cho người ta xem mà thôi.
Dù sao cũng là chuyện của “chính mình”, Hạ Thiên muốn đi giúp đỡ, nhưng bị Tống Âu Dương ngăn lại, Bạch Liên Khởi lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ở trạm chuyển phát nhanh, cười nói làm sao có thể để cho con gái làm công việc “nặng nề” như vậy. Hôm nay lại ngày quan trọng như vậy, đương nhiên là phải hôn lão đại bọn họ mới đúng, dù sao cuối cùng lão đại cũng sẽ không bạc đãi bọn họ…
Một lúc sau Tĩnh Nghi chạy đến đây, sau đó là Lôi Đình, tiếp theo là Kiều Nguy Nhiên, sau đó là một nam sinh có vóc dáng cao lớn đeo kính, sau đó nữa——
Hạ Thiên chịu không nổi sự “nhiệt tình” của mấy người bọn họ, chủ động kéo Tống Âu Dương rời đi.
*
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hai người ra khỏi sân thể dục phía bắc, Tống Âu Dương muốn dẫn Hạ Thiên đi về phía tòa nhà hàng không, nhưng bị Hạ Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra “mục đích nhỏ” của anh, không nói gì kẽo anh rẽ vào một đường, đi đến hồ Bán Nguyệt.
Lúc này bên hồ còn một vài người, không phải là quá nhiều, hai người vừa đi dạo vòng quanh hồ vừa tán gẫu dưới ánh trăng.
Hạ Thiên nắm lấy tay anh, hỏi anh hôm nay này đó có phải là vì chuyện bài đăng lúc chiều hay không, Tống Âu Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Bạn cùng phòng của anh là sinh viên tài năng khoa máy tính, bảo anh ta giúp đỡ tìm ra bài viết kia là ai gửi không phải là việc khó, sau khi biết là Điêu Nam Nam, Tống Âu Dương trực tiếp bảo anh ta đem ảnh chụp màn hình gửi qua tin nhắn cho anh.
Sau đó hỏi Ôn Như Thủy số điện thoại của Điêu Nam Nam, dùng máy tính gửi tin nhắn “Nặc danh” cho cô ta.
Nói là nặc danh, nhưng thật ra đối phương vừa thấy, liền biết là chuyện gì xảy ra.
Về phần buổi biểu diễn của đội mô hình máy bay, một nửa là vì chuyện bài đăng hôm nay, một nửa kia quả thật cũng là vì Bạch Liên Khởi.
Đội mô hình máy bay của Bắc Đại đã được thành lập hơn 60 năm, đoạt giải vô số giải thưởng trong các cuộc thi đấu trong và ngoài nước, thành tích luôn dẫn đầu cách biệt rất nhiều so với rất nhiều đại học trong nước.
Có thể gia nhập vào đội mô hình máy bay, ngoại trừ tình yêu của bản thân, cũng phải có tham vọng đối với sự nghiệp hàng không Trung Quốc. Tống Âu Dương, Lôi Đình, Kiều Nguy Nhiên và Bạch Liên Khởi đương nhiên cũng vậy.
Lúc trước Bạch Liên Khởi bởi vì ba mẹ ngăn cản nên cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, mà là sau khi lên đại học mới thật sự tiếp xúc. Nhìn thấy anh ta, Tống Âu Dương sẽ nhớ tới mình trước kia, bà nội không hiểu nên luôn khiển trách anh vô cùng khắc nghiệt, nhưng mặc kệ lúc trước anh đã trải qua cái gì, có thể có thành tích như bây giờ Tống Âu Dương cảm thấy mình còn may mắn hơn Bạch Liên Khởi rất nhiều.
Ít nhất mặc dù bên cạnh anh không có người nhà ủng hộ, còn có một nhóm bạn bè cùng chí hướng và Hạ Thiên.
Mà Bạch Liên Khởi, lại chỉ có một mình.
Từ khi Bạch Liên Khởi từ vừa mới vào đội. Lúc đó, Tống Âu Dương còn chưa phải là đội trưởng thì đã trở thành đội viên dự bị. Anh ta liên tục không được thông qua hai lần xét duyệt, lòng tin vốn đã mất hơn một nửa, sau khi thông qua tuy rằng đã nhặt về được chút tự tin, nhưng đối với động lực tiến lên của anh ta mà nói, còn chưa đủ.
Thật ra trong đội mô hình máy bay của bọn họ, sau khi trở thành thành viên chính thức cơ bản cũng đều tham gia thi đấu đồng đội, rất ít người tham gia thi đấu cá nhân, cũng không phải nói trường học không cho phép, mà là tất cả đội viên, trước khi chính thức gia nhập đội, thậm chí trước khi học đại học, cũng đã đoạt được không ít giải thưởng cá nhân.
Lần Bạch Liên Khởi thi đấu cá nhân trong nghỉ hè, cũng là Tống Âu Dương đề nghị anh ta chuẩn bị sau khi được thông qua xét duyệt vào lần thứ ba, địa điểm thi đấu vừa vặn ở Đại học Bắc Kinh. Lúc ấy cũng vừa vặn bị giáo sư gọi trở về trường học, tận mắt nhìn thấy anh ta đoạt giải quán quân, cũng rất vui mừng.
Sự thật cũng chứng minh Tống Âu Dương đề nghị không có sai. Khai giảng học kỳ này rõ ràng Bạch Liên Khởi đã tự tin hơn lúc trước rất nhiều.
……
Lúc đi được hơn nửa vòng, người xung quanh hồ Bán Nguyệt dần dần nhiều lên, xét thấy chuyện vừa rồi ở trên sân thể dục, hai người cũng bị các đôi tình nhân xung quanh quan sát hơn nửa vòng. Lúc Tống Âu Dương còn muốn tiếp tục đi dạo, rốt cuộc da mặt Hạ Thiên cũng bị hao mòn liền kéo anh lại, sống chết không muốn đi ở đây nữa.
Tống Âu Dương bị phản ứng của cô làm cho bật cười, thật ra anh cảm thấy không sao cả, nhưng nàng dù sao cô cũng là con gái, da mặt mỏng.
Cuối cùng hai người vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh —— văn phòng của đội mô hình máy bay.
Hẹn hò.
Hạ Thiên nhìn Tống Âu Dương lấy chìa khóa ra mở cửa, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua nghe thấy Viên Tiểu Tuệ nói chuyện anh muốn lui khỏi đội.
Vừa định mở miệng hỏi anh, người đã bị anh ôm nửa người đi vào phòng.
Thanh âm khóa cửa khẽ vang lên, cả người cô cũng bị anh đè ở trên tường.
Hạ Thiên quay đầu đi, né tránh nụ hôn của anh, âm thanh mang theo chút buồn cười, “Ta đã biết.”
“Biết cái gì?” Anh tìm mò đôi môi cô ở trong bóng tối, biết rõ cố hỏi.
“Em nghi ngờ ——” Hạ Thiên lại nghiêng đầu, cười tiếp tục trốn, “Trước kia làm sao anh nhìn xuống được?”
Anh không giống cô, phản ứng chậm chạp mới nghĩ ra, cho nên thật sự có hơi tò mò, trước kia khi anh nhìn mình, làm sao nhịn được những cảm xúc này?
Tống Âu Dương dừng lại, nhìn cô, “Thật sự muốn biết?”
Hạ Thiên nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt anh, do dự trong một giây, trực giác mách bảo đây không phải là lời cô có thể chịu đựng được, lúng túng nói: “… Vẫn là quên đi.”
Tống Âu Dương bật cười, vẫn cúi đầu nói một câu.
Hạ Thiên nghe thấy, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Đầu lưỡi giống như bỗng nhiên bị mèo tha đi, một câu cũng không nói được, chỉ cảm thấy trên mặt nóng đến mức có thể chiên trứng gà, nghĩ chắc là đã đỏ bừng. Cô may mắn vì bóng đêm giúp cô che dấu, nhưng lại cảm nhận được ngón tay anh chạm vào mặt, cô biết vẫn bị anh phát hiện.
Hạ Thiên cúi đầu, mặt chôn ở trong ngực anh, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của người đàn ông.
Tống Âu Dương cảm thấy mình còn chưa nói cái gì, bạn gái đã thẹn thùng thành như vậy.
Muốn cười, thấy cô xấu hổ thành như vậy, lại cảm thấy đáng yêu đến mức không chịu được.
Còn muốn nói, vừa rồi nói cho cô biết, chẳng là cái gì hết.