*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Thiên hoàn toàn không có cách nào xác định thời gian đã trôi qua bao lâu, hình như là rất lâu, lại giống như chỉ có một phút ngắn ngủn.

Cuối cùng, hai người dừng lại, chóp mũi kề chóp mũi, ở trong bóng tối lờ mờ, nhìn nhau.

Đầu lưỡi tê, môi cũng vậy.

Tay cô còn vuốt tóc ngắn sau gáy anh, hơi cứng, gai gai.

“Thật ra cảm thấy không quá chân thật,” Tống Âu Dương hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ cọ trên khuôn mặt non mịn của cô, mỉm cười, “Như là nằm mơ vậy.”

Hạ Thiên nhẹ thở gấp, cũng suy nghĩ, thật ra không chỉ anh cảm thấy không có cảm giác chân thật, chính cô cũng vậy.

Từ lúc cô bắt đầu có ký ức, nhà cô và Liêu Thục Liên đã là hàng xóm, hai nhà ở một tầng, một  nhà đông một nhà tây, ở giữa cách nhau một thang máy.

Cô nhớ rõ đến năm Tống Âu Dương đến, trong nhà bà nội Liêu ngoại trừ chị Quyên thì cũng chưa từng gặp qua những người khác, mẹ nói với cô là thật ra bà nội Liêu có một đứa con trai, nhưng là quan hệ cũng không gần gũi, cụ thể nguyên nhân không nói cho cô biết, đoán chừng cảm thấy lúc ấy dù có nói cho cô thì cũng sẽ không hiểu.

Ngay cả đứa con trai duy nhất của bà, cũng chính là ba của Tống Âu Dương, bà cũng chỉ gặp qua một lần.

Chính là ngày ông ấy đưa Tống Âu Dương tới nhà bà nội Liêu, đúng lúc cô tan học về nhà, cùng bọn họ đi thang máy lên tầng, cô đi về phía đông, hai người bọn họ đi về phía tây.

Bởi vì là lần đầu tiên thấy có “người xa” đi đến nhà bên cạnh, cô cầm chìa khóa đeo trên cổ mở cửa nhưng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thêm hai lần.

Hạ Thiên nhớ mang máng lần thứ hai mình quay đầu lại, vừa vặn Tống Âu Dương cũng quay đầu lại đụng phải tầm mắt cô, cũng nhớ rõ lúc ấy chỉ cho anh một cái liếc mắt, rồi liền vội vàng dời tầm mắt.

Ánh mắt kia nhìn như bình tĩnh không sao cả, nhưng lại đáng sợ như một con dao, sắc bén dọa người.

Buổi tối bà nội Liêu dẫn anh đến nhà, vì để không làm cho mẹ cảm thấy cô không lễ phép, cô còn phải cưỡng ép chính mình mỉm cười với anh, bắt tay chào hỏi.

Không ai biết, cô bé nhỏ lúc ấy thật ra đang sợ anh.

……

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mà Tống Âu Dương lúc này lại suy nghĩ, nếu như thời gian trở về một năm trước, nếu chú Hạ và dì Đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như Hạ Thiên tham gia thi đại học đúng hạn, nếu như cô không quyết định rời đi, nếu như cô thuận lợi đến Đại học Bắc Kinh, có lẽ hôm nay, sẽ là kỷ niệm một năm bọn họ ở bên nhau.

Anh vốn dĩ tính toán, chờ cô lên đại học, đến Bắc Đại sẽ thổ lộ với cô, theo đuổi cô làm bạn gái của anh.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn đến quá đột ngột, bất kể là đối với cô, hay là đối với anh.

Mong muốn quá lâu, bỗng nhiên thoáng cái thật sự biến thành của mình, thì sẽ cảm thấy hoảng hốt.

Tay trái Tống Âu Dương ôm lấy eo cô, lòng bàn tay phải dán ở sau đầu cô, đầu ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mặt dán sát vào người cô, dựa vào bên tai cô nói một câu: “Cám ơn em, Điềm Điềm.”

Không vì kiên trì tự nhận là cô muốn tốt cho anh, mà lựa chọn từ bỏ anh.

*

Hạ Thiên bị anh nhẹ nhàng nói một câu, vừa mềm lòng lại chua xót.

Cô buông tay, chủ động ôm lấy eo anh, đầu dựa vào ngực anh, cách áo khoác, nghe tiếng tim đập của anh.

“Em quyết định ở bên em, là bởi vì hiểu được là em thích anh, cũng không phải vì bất kỳ lý do gì.” Chóp mũi Hạ Thiên dán lên ngực anh, thẳng thắn nói với anh.

“Có lẽ em thật sự khá chậm chạp đối với phương diện này, trước kia chỉ biết anh đối với em mà nói là đặc biệt, cũng sẽ không nghĩ tới đây là cảm giác thích một người.”

“Đến nỗi,” cô dừng lại một chút, “Về những chuyện sau này, sau này chúng ta lại nói.”

“Được không?” Cô hơi ngẩng đầu, cằm chống vào ngực anh, trong bóng tối cố gắng nhìn rõ xương quai hàm góc cạnh sắc sảo của anh.

Đừng để nó mất đi vì sợ mất nó.

Đây là chuyện cô muốn hiểu rõ trong lúc này.

Hạ Thiên nghe thấy anh bật cười, sau đó vỗ nhẹ hai cái sau đầu cô, thấp giọng nói “Ừm”.

Trên mí mắt có cảm xúc mềm mại ấm áp, là một nụ hôn rất nhẹ nhàng của anh.

Trân trọng.

Là cảm giác duy nhất lúc này của Hạ Thiên.

*

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Năm Hạ Thiên học lớp 9, ngày đó tan học Tống Âu Dương nói với cô có việc không thể cùng cô về nhà, để cho cô về nhà sau đó tùy tiện nói với bà nội một lý do giúp anh giấu diếm.

Chuyện này nhiều năm như vậy đã quen thuộc, chỉ là cô vốn nghĩ rằng anh lại muốn đi theo đám nam sinh kia đến sân vận động chơi đùa những thứ máy móc kia, trước kia có đôi khi cô cũng sẽ đi theo, nhưng lúc đó cô đang lúc mới lên cao trung, học tập là nặng nề, cô không đi nữa, anh cũng ăn ý không gọi cô.

Chỉ là không chờ đến khi cô nhớ lại, cô quên hỏi anh khi nào về nhà, nghe thấy mấy người đứng cùng anh đang thương lượng là muốn đi ‘Vành đai xanh’ hay ‘1978’…

Lúc đó, hai tay Tống Âu Dương nhàn nhã đút vào trong túi quần màu đen, rũ mắt, dáng người lười biếng dựa vào bức tường gạch ngói màu xám trong hẻm nhỏ, tầm mắt nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt đất, mũi chân gõ gõ, chắc là bởi vì nghe thấy tiếng nhạc của cửa hàng ở đầu hẻm mơ hồ truyền đến.

“…Bất luận bộ dạng nào cũng như sao băng vụt lướt qua ngân hà 

Đồng hành cùng em và hiểu rõ em

Dường như anh đã giúp em tìm được chính mình của lúc ban đầu

Giống như học lại cách làm người một lần nữa, anh cho em còn nhiều hơn trước…”

Cô vừa đi ngang qua con hẻm đó, biết bài hát tiếng Quảng Đông là《những năm gần đây》của ông Trương Quốc Vinh.

Mẹ cô là một fan hâm mộ của tiếng Quảng Đông, trong tủ TV trong nhà có một tủ chứa đầy các đĩa bài hát tiếng Quảng Đông, theo mẹ cô nói rằng toàn bộ tủ đĩa cũng có thể nói là tín vật định tình giữa cô và ba, bởi vì tất cả đều là ba tặng mẹ.

Có một số đĩa trên thị trường thậm chí đã sớm người xuất bản, đều là ba tốn rất nhiều sức lực mới thu thập được.

Có đôi khi cô sẽ trộm cầm đến bà Liêu bên cạnh để nghe, bài hát này là một trong số đó.

Cô rất thích này bài hát, đặc biệt là lời.

Xem ra anh cũng như vậy.

Anh không mặc đồng phục học sinh, trên thực tế, mấy người bọn họ đều không mặc, balo cũng không cánh mà bay, mặc dù cô cũng không nhớ nổi lần trước nhìn thấy anh đeo balo là khi nào.

Năm đó Tống Âu Dương mới lên cao trung lại cao hơn rất nhiều, anh vốn đã thuộc dạng người luôn thu hút ánh nhìn của người khác vì khuôn mặt của anh, bây giờ cộng thêm chiều cao càng trở nên nổi bật hơn trong nháy mắt.

Những người khác thảo luận sôi nổi dường như không thể ảnh hưởng đến anh, chỉ khi họ hỏi ý kiến của anh, giơ tay lên vẫy vẫy, nghĩa là: Sao cũng được.

Thật ra bọn họ nói hai nơi này Hạ Thiên đều nghe nói qua, giống như câu lạc bộ đêm trong phim truyền hình, ăn, uống, chơi, vui vẻ giải trí, chỉ là cô quên đã nghe nói từ ai.

Nhìn bộ dạng của bọn họ, chắc là cũng không phải là lần đầu tiên đi, nghe nói chỗ kia quản lý lỏng lẻo, xem ra đó là sự thật…

Mọi người thảo luận quá nhập tâm nên không có ai chú ý tới cô, mà lực chú ý của Tống Âu Dương vẫn luôn ở trên nền cửa hàng âm nhạc, thẳng đến khi nghe được một thanh âm quen thuộc, mọi người mới chuyển tầm mắt đến trên người cô.

Có sự bất ngờ, sợ hãi, ánh mắt qua lại giữa anh và cô, chờ xem kịch hay, tất cả ánh mắt đều cùng nhất trí thu hồi ánh mắt nhìn cô, lại nhìn về phía Tống Âu Dương chỉ nhíu mày lại không thấy rõ biểu cảm gì, cô bình tĩnh lại lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Đi ‘1978’ đi,” cô chấn thành đề nghị, “Em nghe nói chô kia có một loại rượu gọi là ‘rượu ngọt ca cao’, thích hợp cho con gái uống, uống rất ngon.”

“……” Tống Âu Dương nhìn cô, vẻ mặt khó lường, nhìn không ra cảm xúc hỏi ngược lại cô, “Ai nói cho em biết?”

Hạ Thiên đón tầm mắt của anh nhún vai thẳng thắn nói, “Em quên rồi.”

Cô thật sự đã quên, nhưng chắc là anh cho rằng cô giấu không nói, nhìn cô một lúc lâu, lại quay đầu nhìn nhóm người kia, những người kia đều trưng ra vẻ mặt vô tội, giơ hai tay lên bộ dạng đầu hàng.

Anh không có cách nào, đứng thẳng người đi tới chỗ cô, không nói gì hai tay nắm cánh tay giúp cô xoay người, bàn tay to lớn đè ở balo phía sau lưng cô, nửa cưỡng ép đẩy cô đi ra đầu hẻm, sau đó cũng không quay đầu lại giải thích với nhóm người phía sau: “Các cậu đi, tôi đưa em ấy về nhà.”

Có người ở phía sau hỏi anh lát nữa có đi tìm bọn họ không, là giọng nói của Kiều Nguy Nhiên, Hạ Thiên nhìn anh ta đưa tay lên vẫy vẫy, mu bàn tay hướng về phía sau, ý tứ là không đi.

Cô nhớ rõ lần đó trên đường trở về, cô giải thích với anh là mình thật sự tò mò muốn đi, cũng không phải nói giỡn, thậm chí thề tuyệt đối sẽ không cáo trạng lại với bà nội Liêu, nào biết anh lại búng trên trán cô một cái, uy hiếp cô nếu còn nhắc lại nói muốn đi, anh liền cáo trạng với ba mẹ cô và bà nội Liêu…

Khi đó, Hạ Thiên lý giải hành vi của anh thành “Chỉ cho quan chức mới được đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn”, thậm chí còn cảm thấy anh đối xử với mình là đang “Châm chước” không biết làm sao……

Chỉ là bây giờ lại nhớ tới, dường như chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn dùng cách của mình để ở bên cạnh cô, cưng chiều cô.

Thế mà trước đây cô không hề cảm nhận được chút gì.

……

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tống Âu Dương dùng tay phải ôm cô, tay trái lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn giờ, lại cất vào, vỗ vỗ sau lưng cô:

“Đi thôi, đưa em về.”

“Mấy giờ rôi?” Cô hỏi anh, tay không buông ra.

“Chín giờ năm mươi bảy.”

Còn nhớ rõ giờ gác cổng của cô là mười rưỡi.

Hạ Thiên nghe vậy, nhíu mày, bọn cô trở về từ bệnh viện còn chưa đến 8 giờ, thời gian sao lại trôi qua nhanh như vậy…

Thế mà đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ.

Nghĩ lại gần hai tiếng đồng hồ này, hai người giống như cái gì cũng không làm, cho nên… Vừa rồi rốt cuộc bọn họ đã hôn bao lâu vậy?

……

Lần đầu tiên yêu đương không kinh nghiệm, tất cả đều mới mẻ, cũng không biết những người khác có phải cũng như vậy hay không, không muốn tách ra.

Nhận thấy đầu ngón tay cô ôm eo mình lại siết chặt, Tống Âu Dương nở nụ cười, âm thanh nghe qua tâm tình rất tốt.

“Ghép hai cái bàn lại đoán chừng hai người cũng có thể ngủ lại một đêm, nếu không đêm nay thử xem?”

Hạ Thiên: “……”

Cô đưa tay đấm vào lưng anh một cái, buông lỏng tay.

Ngày đầu tiên vừa mới xác định quan hệ, sai lại không còn là chính hình luôn rồi…

Tống Âu Dương cười cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô: “Trở về gửi cho anh một bản thời khóa biểu của em.”

Anh hôn tự nhiên, nhưng cô vẫn không làm được như anh, sờ sờ hai má có hơi nóng bỏng, nhìn anh vặn khóa cửa, mở cửa, đi theo anh ra, kín đáo hỏi anh: “Anh muốn thời khóa biểu của em làm gì?”

Tống Âu Dương cất chìa khóa cửa đi, xoay người, cong ngón tay búng lên trán cô một cái, cười: “Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là tìm thời gian có thể hẹn hò cùng bạn gái rồi.”

Hạ Thiên: “……”

Ồ.

*

KHi Tống Âu Dương đưa Hạ Thiên đến dưới ký túc xá thì còn mười lăm phút nữa là đến mười rưỡi, cách hơn mười mét, có thể nhìn thấy một cặp đôi “Lưu luyến chia tay” cửa lớn của ký túc xá.

Mặc dù thời gian hiện tại đã muộn, nhưng thật ra thỉnh thoảng vẫn sẽ có tốp năm tốp ba người đi qua.

Ở mật mật trong không gian tình chàng ý thiếp, là tình thú, Hạ Thiên cảm thấy không có gì, nhưng nếu là bảo cô cũng giống như hai người ở trước cửa kia, uốn éo vặn vẹo, cô thật sự không làm được.

Hai người ở cửa đúng là có hơi quên mình, Hạ Thiên nhìn thấy, Tống Âu Dương chắc chắn cũng thấy được.

Cách khoảng sáu bảy mét, Hạ Thiên kéo Tống Âu Dương dừng lại, nói với anh: “Em tới rồi, anh đi về trước đi.”

Tống Âu Dương quay đầu nhìn về phía cửa lớn liếc liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu nhìn cô cười như không cười nhướng mày.

Thật ra anh cũng nghĩ giống như cô, không có sở thích “biểu diễn trước mặt mọi người”, nhưng thích nhìn biểu tình nhỏ trên mặt cô lúc này, có hơi xấu hổi lại ra vẻ bình tĩnh, còn phải nghiêm túc nói chuyện với anh.

Thấy anh không nhúc nhích, Hạ Thiên trực tiếp giúp anhh xoay người, đẩy anh một cái từ sau lưng: “Ngày mai gặp lại.”

Nói xong, dường như sợ anh sẽ kéo mình lại, liền xoay người đi.

Tống Âu Dương lại quay người lại, nhìn cô “bình tĩnh tự nhiên” đi qua bên cạnh hai người kia, lúc gần đến cửa lớn quay lại nhìn anh một cái, có lẽ không nghĩ tới anh còn đứng ở chỗ cũ, đi vào cửa lớn, lại thò đầu ra, phất phất tay với anh, cái đầu nhỏ lại rụt trở về.

Tống Âu Dương không nhịn được bật cười.

Quá đáng yêu.

*

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trở lại ký túc xá, hai người trong phòng ngủ một người ở trong phòng tắm đánh răng, một người nằm bò ở trên giường xem phim, sắc mặt và trạng thái của Viên Tiểu Tuệ thoạt nhìn khá hơn nhiều, ít nhất còn có sức lực quấn lấy cô hỏi vừa rồi đi đâu cùng Tống Âu Dương, lâu như vậy mới trở về.

Hạ Thiên suy nghĩ, chuyện hai người yêu đương hình như cũng không có gì để giấu diếm, vì vậy đã nói cho bọn họ biết.

“Nhìn đi! Tớ biết hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau.” Viên Tiểu Tuệ cười tủm tỉm ở trên giường vỗ một cái, “Học trưởng Tống như vậy, cũng chỉ có kẻ ngốc Điềm Điềm này mãi đến hôm nay mới hiểu được.”

“Nếu tớ là cậu, tớ đã chạy đến ngay rồi.”

Yêu Quân đánh răng, vỗ vỗ trên vai cô, lời nói mơ hồ không rõ ràng, “Chúc mừng, trở thành người có bạn trai đầu tiên trong ký túc xá của chúng ta.”

Hạ Thiên cười cười, nói cảm ơn.

Sau khi trở về màn hình điện thoại bị cô thuận tay đặt ở trên bàn sáng lên, cô click mở xem, là Tống Âu Dương gửi WeChat cho cô.

Âu Dương: Thời khoá biểu?

Hạ Thiên mở album ảnh của mình ra, tìm được thời khoá biểu, gửi sang cho anh.

Âu Dương: Sáng mai không có tiết.

Âu Dương: Anh cũng không có.

Âu Dương: Ăn xong bữa sáng, cùng nhau tới phòng thí nghiệm, cầm theo máy ảnh, cho em xem một cái rất vui.

Hạ Thiên: Chắc là không được.

Âu Dương:?

Hạ Thiên: Sáng mai Hội thanh niên có hoạt động, yêu cầu chúng ta 9 giờ đến.

Âu Dương: Mấy giờ kết thúc?

Hạ Thiên: Không chắc chắn, chắc là đến giữa trưa.

Âu Dương: OK, kết thúc thì gọi cho anh.

Hạ Thiên: Được.

Âu Dương: Trên đường vừa trở về, gọi điện thoại cho bà nội, bà hỏi quốc khánh tụi mình có về được hay không.

Âu Dương: Nếu em về, anh sẽ đặt vé.

Hạ Thiên: Ừ, trở về với bà nội, quốc khánh năm nay hình như vào cuối tuần có chín ngày nghỉ.

Âu Dương: 

Âu Dương: Sắp lấy thân phận cháu dâu trở về thăm bà cụ, muốn hỏi bạn gái anh có thấy kích động chút nào không?

Hạ Thiên nhìn ba chữ “Cháu dâu” (*) kia, cắn môi dưới không kìm lòng được bật cười thành tiếng.

(*) Cháu dâu nguyên gốc là 孙媳妇. Nên mình để theo nguyên gốc là ba chữ nhé.

“Này, có bạn trai thì thu liễm một chút, còn hai cẩu độc thân cẩu ở đây đó,” Viên Tiểu Tuệ từ mép giường thò đầu ra, “Tớ nằm đây cũng nghe thấy cậu cười.”

Hạ Thiên: “……”

Cô giả vờ đập vào đầu cô ấy một cái, “Xem phim truyền hình của cậu đi.”

“Tớ đang xem mà, nhưng hành vi ngược cẩu của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tới rồi.”

Ngụy biện. Hạ Thiên cười mắng cô ấy một câu.

Cô vừa thu tay lại chuẩn bị trả lời tin nhắn, nghe Yêu Quân vừa từ phòng tắm ra hỏi một câu:

“Ôi Điềm Điềm, chắc là cậu không để ý đến tin nhắn trong nhóm lớp rồi đúng không?”

“Ừ?” Hạ Thiên nhìn lại cô ấy, chớp mắt, “Sao mai có thêm lớp học sao?”

Thêm lớp học vào ngày đi học chính thức đầu tiên của năm học?

Viên Tiểu Tuệ nằm sấp trên giường lắc đầu hai lần, phủ nhận suy đoán của cô, còn cố ý nhấn nút tạm dừng phim: “Không phải ngày mai phải học thêm, mà là bạn cùng phòng chúng ta trễ gần một tháng, bạn học Kỳ Liên Liên,” Cô ấy đưa ngón tay chỉ vào giường đối diện Hạ Thiên, “Cuối cùng cũng thật sự sắp lộ diện rồi.”

Hạ Thiên nghe vậy, cũng nhìn về vị trí trống rỗng gần một tháng, “Ngày mai?”

“Ừm.”

“Đồng chí Kỳ Liên Liên này thật sự rất biết chọn thời gian…” Viên Tiểu Tuệ lắc đầu cảm thán, “Huấn luyện quân sự thảm khốc vô nhân đạo đã kết thúc, người ta mới tới, còn không bị đi học trễ…”

Nói xong đôi mắt nhỏ quay tròn hai vòng, nhìn hai người, nhìn đến Hạ Thiên ở giường đối diện hất cằm lên: “Ôi, các cậu nói xem, không phải là cậu ấy có hậu trường gì đó chứ?”

Yêu Quân mím môi suy nghĩ, “Cũng nói không chừng…”

Hạ Thiên không phải là người có tính hiếu kỳ, nghe hai người qua lại tiếp tục “phát tán tư duy”, không xen vào, thu lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại trong tay.

Âu Dương:?

Hạ Thiên mím môi, đầu ngón tay chạm nhẹ vài cái trên màn hình.

Buông điện thoại xuống chuẩn bị lấy quần áo đi vào phòng tắm, lại dừng lại, cầm lấy điện thoại lấy ra tất cả phương thức liên lạc của Tống Âu Dương, xóa khỏi chế độ ban đêm.

Như vậy nếu buổi tối anh gửi tin nhắn cho cô, cô cũng sẽ biết.