13.

Tôi ở phòng bếp chuẩn bị nấu mì để ăn qua bữa tối thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Người biết địa chỉ của tôi không nhiều, tôi đứng ở trong phòng bếp lớn giọng hét ra ngoài hỏi: “Ai đấy?”

“Tiểu Vũ, là anh.” Âm thanh này là của Thẩm Chi Nhiên…. Sao hắn còn có mặt mũi để đến đây vậy?

“Anh đến đây làm gì?”

“Em mở cửa trước đi.”

Người này hay thật đấy, a, có phải cảm thấy tôi dễ tính lắm không đấy?

Đúng thế, nếu như sáng nay tôi không mở cửa ra nhìn được cảnh trong phòng, tôi có thể chỉ nghĩ đến họ đang trêu đùa tôi mà thôi.

Nhưng tôi đã thấy rồi, thấy được cảnh họ ôm nhau ngủ.

Người đàn ông này ôm người phụ nữ tôi ghét nhất ngủ.

Mà bây giờ hắn lại làm như chưa có gì xảy ra, đứng ngoài cửa nhà tôi.

“Nhà tôi không chào đón anh, anh không cần đến nữa đâu.” Tôi nói xong thì tiếp tục nấu mì tiếp.

Nhưng người này vẫn không ngừng gõ cửa rầm rầm, làm tôi cảm thấy phiền lòng vô cùng.

Tôi đập đôi đũa xuống bàn thật mạnh, cầm điện thoại.

Tôi gỡ block wechat của Thẩm Chi Nhiên ra.

Sau đó gửi bức ảnh tôi chụp hồi sáng, sau đó lại tiếp tục block hắn lại, hành động cực kì nhanh gọn.

Thẩm Chi Nhiên ở ngoài cửa cảm nhận được điện thoại rung, thấy hình ảnh Ôn Vũ gửi cho mình, tay hơi run lên, điện thoại rơi xuống đất.

Hắn biết, hắn xong rồi, hoàn toàn kết thúc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người lảo đảo đi về phía xe.

Hắn mở cửa xe nhưng lại không lái xe đi.

Tôi kéo màn lại, quyết định không nhìn hắn nữa.

Buổi tối, trợ lý tiểu Vương gọi điện cho tôi.

Khiến tôi nhớ đến, ấy, thì ra tôi còn chưa block mấy người quen tôi và Thẩm Chi Nhiên.

Tôi không nhận cuộc gọi của hắn, còn block luôn.

Không lâu sau, tôi nhận được video là trợ lý gửi qua.

Trong video là một người đàn ông uống say không biết trời trăng mây đất gì ở quán bar.

Miệng không ngừng gào: “Xin lỗi tiểu Vũ, anh không cố ý, có thể tha thứ cho anh không….”

Sau đó còn có một đoạn tin nhắn gửi đến:

“Chị tiểu Vũ, có phải chị và giám đốc cãi nhau không? Giám đốc gào cả đêm, không nghe ai khuyên hết. Em không biết hai người có chuyện gì, nhưng anh ấy biết sai rồi, có điều chỉ ngại không dám nói thẳng với chị thôi. Nếu không chị đến xem anh ấy một chút, bây giờ anh ấy ở quán bar Ma Tước số 22 đường Khâu Vân, em ở đây đợi chị, chị nhanh qua đây nhé!”

Hồi trước, Thẩm Chi Nhiên làm tôi bực thì chỉ cần hắn cúi đầu một chút, tôi đã vui vẻ chạy tới dỗ dành hắn.

Nhớ đến bản thân lúc ấy, tôi cảm thấy mình đáng buồn thật đấy.

Ai biết lúc đó lời giải thích của hắn là thật hay giả, có lẽ chỉ là một câu nói cho có lệ để dỗ tôi vui mà thôi.

Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng mấy câu giải thích, thì sao trên đời lại có nhiều kết cục không như ý đến vậy?

Tôi không trả lời tin wechat của tiểu Vương, mà block luôn wechat của hắn.

Sau này, những gì của Thẩm Chi Nhiên đều không liên quan đến Ôn Vũ tôi.

Tôi cố ý bán lại những món đồ đã mua ở phòng thuê, khiến nó trở thành ‘nhà chỉ có bốn bức tường’ như ban đầu.

Mỗi ngày trôi qua, sau hôm đấy, Thẩm Chi Nhiên đổi rất nhiều số để gọi cho tôi, nhưng tôi không nhận cuộc gọi nào cả.

Có một đêm, khi tôi đi toilet, tôi mở màn ra thì thấy có một người một điếu thuốc đứng dưới nhà tôi, ánh đèn đêm chiếu lên người hắn.

Hôm sau khi xuống nhà thì chẳng thấy bóng người.

Hắn biết tôi không muốn thấy hắn, nhưng hắn không muốn buông tay.

Có lẽ sự chờ đợi ngốc nghếch này có thể làm Ôn Vũ của trước kia cảm động,

Nhưng tôi của hiện tại sẽ không quay lại, nhào vào cái ôm của hắn đâu.

Ba hôm nữa, tôi sẽ lên máy bay bay sang Thái Lan, thời gian thuê nhà ở đây cũng kết thúc.

Dì cho thuê đến kiểm tra nhà, sau ba ngày, nơi này sẽ có vị khách mới đến thuê.

Tôi thanh toán hết với dì cho thuê, kéo hai vali, gọi xe chở tôi đến phòng cho thuê mới.

Có lẽ do chuyện tôi chuyển nhà sang nhà mới quá lớn, hoặc do dì hàng xóm kể lại.

Trước khi tôi lên máy bay rời khỏi tổ quốc, Thẩm Chi Nhiên biết tin tôi phải rời đi.

Hắn đổi số gọi điện cho tôi một cách điên cuồng.

Tôi chỉ nhận một cuộc, nói với hắn,

“Tạm biệt, Thẩm Chi Nhiên.”

Tạm biêt, tôi trong vai trò nữ phụ bị nhốt trong câu chuyện này.

Từ nay về sau, tôi không phải là nữ phụ Ôn Vũ trong tiểu thuyết nữa, mà là bản thân tôi, là Ôn Vũ chỉ làm theo mong ước của bản thân!

14.

Tôi sau khi bắt đầu cuộc sống mới với Minh Nguyệt đã hiểu được câu nói ‘cuộc sống có rất nhiều kiểu khác’ của cô ấy.

Sau khi rời khỏi môi trường và người làm tôi khó chịu, ở cạnh những người khiến tôi vui vẻ, sống trong môi trường chỉ toàn ánh nắng, gió mát không khí thoải mái.

Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều rất vui vẻ, ăn món ăn tôi thích, làm việc tôi thích, nói những chuyện tôi muốn nói.

Tôi phải cảm thán, cuộc sống trước kia của tôi thật sự nhàm chán.

Cuộc sống không phải để cứu vớt nhân vật phản diện, không phải vì một người nào đó, càng chẳng phải vì một chuyện gì đó.

Cuộc sống không phải là sau khi tốt nghiệp phải đi làm, phải có người yêu rồi kết hôn.

Cuộc sống là tôn trọng cảm nhận của bản thân, cố gắng tìm kiếm cuộc sống mình muốn.

Cùng lúc đấy, Thẩm Chi Nhiên cũng hay dùng những số điện thoại khác nhau gửi tin nhắn cho tôi, báo lại tình hình hiện tại của hắn cho tôi.

Công ty của hắn đang nghiên cứu một loại kĩ thuật mới, nếu nghiên cứu thành công thì công ty sẽ dẫn đầu trong mảng khoa học kĩ thuật ở trong nước.

Bạn học đại học kết hôn muốn mời bọn tôi tham gia.

Hắn còn nói, mọi thứ trong nhà không thay đổi gì cả, hắn vẫn luôn đợi tôi trở về.

….

Tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào, nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng chú ý đến hướng đi của cốt truyện.

Ví dụ như,

Công ty của Chương Triết Hãn đã vào quỹ đạo, đối đầu với công ty của Thẩm Chi Nhiên, hai người họ cùng nghiên cứu kĩ thuật mới của ngành kỹ thuật, ai nghiên cứu xong trước thì công ty của người còn lại sẽ lỗ rất nặng.

Trần Y Y lợi dụng quan hệ mập mờ với Thẩm Chi Nhiên để ở lại công ty của hắn, cho dù bạn trai của cô ta là giám đốc công ty đối thủ.

Cốt truyện không có sự tham gia của tôi vẫn đang đi đúng hướng.

Mỗi giây mỗi phút tôi đều mong chờ rằng, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở thế giới của mình.

Mà bước ngoặt của cốt truyện đã xảy ra sau ba tháng tôi rời đi.

Trên internet đưa tin, Khoa học Trí Nhiên đã thông cáo kỹ thuật độc quyền mới vào tháng 12.

Nhưng cuối tháng 11, công ty Hàn Nhất của Chương Triết Hãn lại thông báo trước kỹ thuật độc quyền này, khiến cho trong giới ồ lên.

Giám đốc Chương Triết Hãn của Khoa học Hàn Nhất từng nói trong buổi thông báo, Hàn Nhất mời giáo sư Lâm của đại học A, một người có tiếng trong giới tham gia phát triển kĩ thuật.

Dưới sự tham gia của ông, tốc độ nghiên cứu của Hàn Nhất nhanh hơn một chút, xin được giấy độc quyền trước Trí Nhiên.

Những người khác có thể bị lời thanh minh của Hàn Nhất lừa dối, nhưng đối với Thẩm Chi Nhiên luôn tham gia nghiên cứu phát triển kỹ thuật mà nói, hắn biết đối phương đang nói dối.

Thời gian nghiên cứu của Trí Nhiên là ba năm, nhưng Hàn Nhất chỉ mất một năm để hoàn thành nghiên cứu mà họ phải dùng ba năm để làm, trên mặt kỹ thuật là chuyện không thể.

Trong công ty có người trộm thông tin, hắn biết là người đó nhưng hắn không muốn tin.

Hắn trơ mắt nhìn công ty đối phương cướp giấy độc quyền, nhìn khách hàng của công ty mình không ngừng hủy hợp đồng nhưng bản thân hắn lại bất lực.

Tôi và Minh Nguyệt ở Thái Lan ba tháng, trong lúc ấy chúng tôi có đi du lịch ở vài nước khác, nhưng chúng tôi xem Thái Lan như là điểm về.

Lúc này, tôi muốn về nước.

Tôi dự định đi xem kết thúc của câu chuyện này, cũng để chuẩn bị ‘về nhà’.

Lỡ ở nước ngoài thì không thể xuyên về thì phải làm sao?

Minh Nguyệt bảo cô ấy ở Thái Lan một mình cũng rất chán, nên quyết định về nước với tôi.

Tôi không nói với ai khi tôi về nước, lúc trở lại vùng đất này, tôi cảm thấy, mình sắp ‘về nhà’ rồi.