5.

Thẩm Chi Nhiên không ở nhà, tôi dùng máy tính trong phòng sách của hắn search tìm những lưu ý khi mang thai, sau đó xem các thông báo tuyển người trên mạng.

Tiếng cửa vang lên, tôi đóng trang web lại, sau đó đi ra khỏi phòng sách.

Thẩm Chi Nhiên kéo cà vạt, buông áo khoác xuống, thấy tôi không quan tâm hắn thì hắn tự vào phòng sách làm việc.

Tôi trở về phòng ngủ, hẹn môi giới chiều mai đi xem phòng.

Nhìn căn phòng tôi đã ở gần hai năm, tất cả các nơi đều dược tôi trang trí tỉ mỉ, những thứ này tôi không mang đi, cũng không định mang theo.

Tôi đi vào phòng quần áo phân chia đồ mà Thẩm Chi Nhiên tặng tôi và đồ tôi tự mua, sau đó đăng lên trang web bán đồ second-hand.

“Qùa bồ cũ khốn nạn tặng! Chia tay bán giá rẻ! Ai lướt qua đừng bỏ lỡ!”

Tiêu đề bắt mắt đã thu hút không ít người, lát sau không ít người gửi tin nhắn riêng cho tôi.

“Bà chủ, bộ trang bị dã ngoại kia có giảm giá nữa không?” Một ID tên là ‘Thiên Phong Minh Nguyệt’ inbox riêng cho tôi.

Hình avatar của ID này là một bóng người mang bao lô đứng ở trong sa mạc, đằng sau là bóng hình mặt trời đang mọc lên, vừa nhìn là biết người thích đi du lịch mạo hiểm.

Bộ trang bị dã ngoại này là tôi mua lúc chuẩn bị đi du lịch bên ngoài với Thẩm Chi Nhiên vào mùa xuân, tiếc là không có dùng đến lần nào.

“Không có tình yêu rồi, không lẽ còn không cho tôi kiếm tiền à?” Gửi một icon mặt khóc.

‘Thiên Phong Minh Nguyệt’ cũng khá hào phóng, không đòi giảm tiền nữa.

Chúng tôi bàn giá cả xong, thấy địa chỉ gửi đến, trùng hợp ghê, thành phố A, cách chỗ tôi không xa.

Tôi và ‘Thiên Phong Minh Nguyệt’ hẹn ngày mai gặp mặt giao hàng.

Đang lúc nói chuyện vui vẻ, cửa bị người đẩy ra.

“Thẩm Chi Nhiên, anh làm gì đấy!” Tôi bị dọa giật mình.

“Ôn Vũ.” Hắn thở phì phò, đứng ở cửa nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.

Thật kì lạ.

Hắn đi tới kéo tay tôi: “Đi, chúng ta đến bệnh viện.”

“Đi bệnh viện làm gì?”

“Anh, anh vừa xem lịch sử tìm kiếm trên máy tính, thấy được lịch sử tìm hồi chiều, em… có phải mang thai rồi không?” Trên mặt hắn nở nụ cười, “Là con của chúng ta à?”

Tôi không nói gì, hắn có chút luống cuống.

“Anh biết cũng vừa hay.” Tôi tránh tay hắn, “Tôi định đợi sau khi dọn dẹp chỗ này xong sẽ nói cho anh, nhưng có vẻ như không kịp nữa rồi.”

Tôi dừng một lát, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Thẩm Chi Nhiên, chúng ta chia tay đi.”

6.

“Em nói đùa gì thế? Ôn Vũ! Em mang thai, là con của Thẩm Chi Nhiên anh, sao em lại đòi chia tay với anh thế?”

Thẩm Chi Nhiên lộ vẻ khó tin, trong lòng hắn, việc tôi mở lời kết hôn còn có xác xuất lớn hơn là đòi chia tay.

“Tôi đã nghĩ kĩ và quyết định rồi, chúng ta chia tay đi.”

Có lẽ do giọng của tôi quá bình tĩnh nên Thẩm Chi Nhiên bắt đầu luống cuống.

“Anh không đồng ý.” Hắn có ý muốn ôm tôi.

Tôi lùi về bên cửa sổ, chỉ vào hắn nói: “Anh đừng có qua đây! Anh đứng đó nói chuyện!”

Hắn dừng chân, tôi buông tay ngồi vào ghế dựa cạnh cửa sổ.

“Thẩm Chi Nhiên.” Tôi nhớ đến mục đích xuyên sách, lại nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, “Anh làm tôi thất vọng lắm.”

Thẩm Chi Nhiên sửng sốt, cứ như nghe phải trò cười vậy, “Ôn Vũ, anh đối xử với em không tốt à? Lần nào đi công tác không mua quà cho em? Em muốn gì thì cho em cái đấy, em còn không hài lòng cái gì hả?”

Tôi dừng lại, “Thế lúc anh ở cạnh người phụ nữ khác, có từng nghĩ đến tôi không?”

“Lúc anh lấy đồ tặng cho người phụ nữ khác, có từng nghĩ đến tôi chưa?”

“Lúc anh không cho tôi vào công ty làm mà để người phụ nữ khác vào làm, anh đã từng nghĩ đến tôi chưa?”

Tôi lau nước mắt trên mặt, đứng dậy.

“Tôi không muốn nghe anh nói cái gì nữa, đứa nhỏ trong bụng tôi là của mình tôi thôi, không liên quan gì đến anh cả. Tôi mệt rồi, hai hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách, cho tôi một thời gian, tôi sẽ chuyển nhà đi nhanh thôi.”

“Anh nói rồi, anh không đồng ý! Anh chỉ chăm sóc Trần Y Y một chút mà thôi, sao em không hiểu cho anh vậy?”

Tôi tức tới mức bật cười.

“Thẩm Chi Nhiên, anh có biết không,” Tôi đi tới ép hắn lùi bước, “Ngoại tình tư tưởng… cũng là ngoại tình, có kiểu chăm sóc nào có thể vượt kia việc chăm sóc bạn gái hả?”

Có lẽ do tôi nói đúng quá nên hắn á khẩu không đáp được, cũng có lẽ do hắn thấy tôi đang kích động, nên hắn đành nói, “Hôm nay em đang kích động, ngày mai chúng ta nói chuyện. Đêm nay em cứ ngủ ở đây đi, anh ngủ ở phòng sách.”

Lúc đến cửa, hắn quay đầu nói, “Ngày mai anh đi bệnh viện kiểm tra với em, đứa bé không phải chỉ của mình em, cũng là của anh nữa.”

Thấy hắn rời khỏi phòng, tôi ngồi bệt lên giường, cầm điện thoại đổi thời gian gặp với ‘Thiên Phong Minh Nguyệt’, sau đó nằm xuống giường, lấy tay che mắt.

Không biết tôi có thể trở lại thế giới cũ không, cũng không biết lúc nào có thể trở về.

Trước lúc đó, tôi phải làm gì bây giờ?

Đứa nhỏ trong bụng của tôi phải sao giờ?

Tôi nghĩ một lát rồi thiếp đi.