Tôi mang thai con của nhân vật phản diện, cùng lúc, tôi tận mắt thấy hắn dẫn nữ chính mà tôi ghét nhất về nhà.

Khăn quàng trên cổ nữ chính là chiếc khăn limited của thương hiệu xa xỉ mà hắn tặng tôi, trên đời chỉ có một cái.

Vì vậy tôi ném que thử thai vào thùng rác.

1.

Tôi xuyên vào bộ tiểu thuyết ngược nam nữ chính.

Nhân vật phản diện Thẩm Chi Nhiên hồi bé bị lừa bán vào trong núi, sau đó được một cô gái nhỏ cứu.

Nữ chính Trần Y Y có bề ngoài giống cô gái nhỏ kia, nên sau này Thẩm Chi Nhiên luôn chiều theo lời cô ta.

Trần Y Y cũng thích Thẩm Chi Nhiên vừa đẹp trai lại san sóc, nhưng cô ta không nỡ bỏ rơi người bạn lớn lên từ bé là nam chính Chương Triết Hãn.

Mà công ty của nam chính và phản diện là hai công ty đối địch.

Cuối cùng, Trần Y Y trộm tài liệu mật của Thẩm Chi Nhiên cho Chương Triết Hãn, khiến nhân vật phản diện tổn thất nặng nề.

Sau đó cô ta và nam chính yêu đương ngọt ngào.

Lúc đọc kết thúc, tôi vừa giận vừa muốn kéo nhân vật chính ra đánh một trận, sau đó an ủi nhân vật phản diện vừa dịu dàng lại giàu có kia. Kết quả sau khi tỉnh dậy, tôi trở thành bạn học của nữ chính trong truyện, là nhân vật nữ phụ của phụ, là một nhân vật không có bao nhiêu suất diễn, Ôn Vũ.

Tôi quyết định cứu vớt phản diện, thoát khỏi cặp nam nữ chính kinh tởm kia, khiến cho nhân vật phản diện ngầu lòi một mình.

Tuy thân phận trong truyện của tôi là nhân vật phụ bình thường, nhưng may mắn đây là một nhân vật phụ da trắng xinh đẹp chân dài.

Bề ngoài không giống với nữ chính ngọt ngào, tôi là kiểu đẹp công kích.

Dựa vào ưu thế bề ngoài và giọng nói ngọt ngào, tôi thành công thông đồng nhân vật phản diện trước khi hắn gặp nữ chính, trở thành bạn gái của nhân vật phản diện.

Tôi tỉnh dậy từ trên giường trong căn penthouse ở trung tâm thành phố, bên cạnh không có người nào.

Ngày 8 tháng 5, hôm nay là ngày Thẩm Chi Nhiên gặp Trần Y Y.

“Dậy chưa?” Một phút trước, Thẩm Chi Nhiên đã gửi tin nhắn cho tôi.

“Tỉnh rồi, bảo bối đang làm gì thế?” Tôi nằm trên giường trả lời hắn

Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay Thẩm Chi Nhiên sẽ phỏng vấn nhân viên mới cho công ty, mà Trần Y Y sẽ đến phỏng vấn.

“Đang phỏng vấn nhân viên mới.” Đúng như tôi đoán.

“Phỏng vấn quan trọng không? Em đến ăn cơm trưa với anh nha ~”

Không đợi hắn trả lời, tôi lập tức vui vẻ rời giường, “Nửa tiếng nữa sẽ đến!”

Sau đó tôi dùng hết sức để làm nũng, khiến Thẩm Chi Nhiên để trợ lý đi phỏng vấn thay hắn, còn hắn thì ăn cơm với tôi.

Sau khi ăn cơm xong, tôi tiễn Thẩm Chi Nhiên về công ty, lúc hôn chia tay ở đối diện công ty, sau đấy tôi nhìn hắn đi về công ty ở bên kia đường.

Không đợi tôi rời đi đã thấy Trần Y Y vội chạy đến công ty, rồi ngã lên người hắn.

Tôi đứng ở đường đối diện nhìn hai người gặp nhau như cảnh trong phim, đột nhiên cảm thấy sức lực trong người biến mất.

2.

Thẩm Chi Nhiên là một người lạnh lùng với người lạ, nhưng một khi bạn bước vào lòng hắn thì hắn sẽ nâng niu bạn như châu như báu.

Tuy tôi không cố gắng ngăn cản nhưng không có cách gì ngăn cản hai người gặp nhau.

Tôi chỉ có thể xem đây là sự trùng hợp.

Chỉ cần giữ lấy trái tim của Thẩm Chi Nhiên, khiến hắn cách xa nữ chính Trần Y Y thì tôi có thể thay đổi kết cục của hắn.

Ngày tháng tiếp theo, công việc của Thẩm Chi Nhiên càng lúc càng bận.

Tôi và Trần Y Y cùng nhau xin hắn vào làm trong công ty.

“Ôn Vũ, công ty không phải nhà trẻ, em không hợp với công nghệ.” Hắn nghiêm túc từ chối.

Tôi không hợp nhưng Trần Y Y thì hợp đúng không?

Tôi nghe được tin từ bạn đại học, tuy Trần Y Y trượt phỏng vấn rồi về kí túc xá khóc một ngày, nhưng hôm sau vẫn nhận được lời mời của Khoa học Ký thuật Trí Nhiên.

Tôi cãi nhau với Thẩm Chi Nhiên nhưng hắn không thay đổi ý kiến.

“Ôn Vũ, có phải ngày thường anh chiều em quá rồi không?” Âm thanh của Thẩm Chi Nhiên trầm khàn.

“…” Tôi ngẩn người không nói gì, cúp điện thoại.

Tôi bị mưa gió bên ngoài đánh thức, da thịt lỏa lồ tiếp xúc với khí lạnh, tôi đi chân trần đến đóng cửa sổ, ngẩn người nhìn màn mưa bên ngoài.

Nếu tôi tiếp tục chiến tranh lạnh với Thẩm Chi Nhiên, hắn sẽ rời xa tôi, sau đó sẽ bị nữ chính đùa bỡn vứt bỏ như trong sách.

Một giờ sáng, Thẩm Chi Nhiên vẫn chưa về. Trong di động có một tin nhắn gửi đến từ hắn,

“Đừng giận, anh chấp nhận hết mọi yêu cầu của em trừ công việc được không? Đợi anh mang quà về cho em.”

“Ai thèm quà của anh chứ…”

Hắn gửi tin nhắn thoại sang cho tôi: “Bảo bối, sao khuya rồi vẫn chưa ngủ?”

“Bởi vì không có anh nên em không ngủ được.” Bản lĩnh trợn mắt nói dối của tôi ngày càng tăng cấp rồi.

“Không giận nữa à?” Âm thanh dịu dàng vang lên.

Có thể tưởng tượng được hình ảnh hắn một tay chống bàn, một tay cầm điện thoại nhìn cảnh đêm bên ngoài khung cửa sổ.

“Giận chứ, anh phải ở với em mấy hôm mới hết giận được ~” Tôi nói.

Xem như mâu thuẫn giữa tôi và Thẩm Chi Nhiên đã được giải quyết tạm thời, đúng là tên đàn ông nào cũng thích nghe mấy lời mật ngọt chếc ruồi.

….

Ba ngày sau, tôi nhận được tin Thẩm Chi Nhiên đi công tác ở Pháp một tuần từ trợ lý của hắn.

Nhân viên đi cùng có Trần Y Y bởi vì cô ta biết tiếng Pháp.

Lướt nhìn tin nhắn trên wechat, Trần Y Y vừa đăng bài.

“Cuối cùng cũng thấy được hoa lavender màu tím trong mơ.”

Kết hợp với hình ảnh một cô gái ngọt ngào đứng trong biển hoa lavender.

Bên trong có bóng ngược của một người cầm điện thoại, gương mặt cùng sóng mũi cao thẳng kia cực kì quen thuộc với tôi, là Thẩm Chi Nhiên.

Tôi ném điện thoại lên sofa, Trí Nhiên là công ty khoa học kĩ thuật chứ không phải là công ty nước hoa.