Ba ngày sau, nàng trở lại nhà, trước lúc về, nàng liền nhanh chóng xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà.

Tôn Ngạn thấy nương tử hôm nay đặc biệt có tinh thần tốt, liền nói với nàng:“Nương tử, nàng và tụi nhỏ ở nhà chờ, ta qua nhà Dương bá mượn xe bò, sẽ về ngay a”.

Nàng gật đầu đáp:“Vậy chàng đi nhanh đi”, thấy tướng công đi rồi, nàng đem tất cả vật lễ để ra trước cửa, xong khóa cửa nhà mình lại, chờ chàng mượn được xe bò về rồi chuyển đồ lên xe.

Đợi được một lúc thì Tôn Ngạn mượn được xe trở về, sau khi chuyển tất cả đồ vật lên xe bò, Tôn Ngạn liền đưa tụi nhỏ, từng đứa một lên, sau cùng là nàng cùng nhau về thôn.


Sau một lúc, bọn nàng cũng đến được Thôn Thanh Thủy, vừa đến cửa thôn thì đã thấy Tiểu Phúc đứng ở ven đường nhìn quanh, nàng đối Tiểu Phúc kêu:“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, sao đệ lại đứng ở đây?”.

Tiểu Phúc thấy nhị tỷ gọi mình, vui mừng nghênh đón:“Nhị tỷ, nhị tỷ phu, hai người rốt cuộc đến đây, sáng sớm mẫu thân đã kêu đệ đến cửa thôn chờ đón mọi người”.

Tiểu Phúc được Tôn Ngạn đưa lên xe bò, chen vào ngồi giữa nàng và Thạch Đầu, làm nũng nói:“Nhị tỷ, sao bây giờ tỷ mới đưa tụi nhỏ trở về vậy, Tiểu Phúc rất nhớ rất nhớ tỷ và tụi nhỏ đó”.

“Phải nhớ thiệt không?” nàng trêu chọc nói.

“Không tin tỷ có thể hỏi mẫu thân, đệ mấy hôm nay đều ngồi ở cửa nhà trông ngóng bọn tỷ a” Tiểu Phúc ủy khuất nói.

“Tỷ tin mà, nhị tỷ chỉ muốn trêu đệ chút thôi, nhị tỷ cũng rất nhớ rất nhớ Tiểu Phúc, đệ coi tỷ phu của đệ mang đến gà rừng cho Tiểu Phúc đấy, về nhà kêu mẫu thân làm cho chúng ta cùng ăn”.

Tiểu Phúc nghe có đồ ăn ngon, ánh mắt đều sáng lấp lánh, vội hỏi Tôn Ngạn:“Nhị tỷ phu, huynh thật sự mang gà rừng đến cho Tiểu Phúc sao?”.

Tôn Ngạn thấy bộ dáng con mèo tham ăn này của Tiểu Phúc, còn lớn tiếng gọi mình là nhị tỷ phu, cao hứng cười nói:“Đúng vậy, ta có mang theo rất nhiều gà rừng cho Tiểu Phúc, chờ đệ ăn hết, ta lại đánh tiếp cho”.

Thạch Đầu thấy cữu cữu bộ dáng cao hứng kích động, nói với nương và phụ thân:“Nương, phụ thân, hai người đừng chiều cữu cữu quá, nhìn cữu cữu ngày ngày chỉ biết ăn, thật sự là sắp biến thành một con heo nhỏ tham ăn rồi ạ”.


Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười thành tiếng, Tiểu Phúc thấy tất cả mọi người đều đang cười mình, đỏ mặt làm mặt heo với Thạch Đầu.

Giữa lúc tiếng nói tiếng cười rộn rã, xe ngựa rốt cuộc đến nhà phụ mẫu nàng.

Tích mẫu nghe thấy âm thành liền vội vàng xoắn tay áo dang dỡ bước ra khỏi nhà bếp, thấy nhị nhi nữ và tiểu tế liền cao hứng nói:“Hai ngươi cuối cùng cũng đến rồi sao? Phụ thân các ngươi cứ lải nhải từ tối qua đến tận giờ rằng sao nhất định phải cùng Tôn Ngạn làm mấy bát rượu ngon”.

Tôn Ngạn và nàng thấy thế cùng gọi:“Nương, chúng con mới đến” lại thấy Lưu phụ từ trong nhà đi ra lập tức gọi:“Phụ thân, chúng con mới đến”.

Lưu phụ và Tích mẫu luôn miệng nói:“Tốt, tốt lắm, mau mau vào nhà đi thôi”, rồi liền cùng Tôn Ngạn một tay chuyển đồ từ trên xe bò vào nhà.

Lưu mẫu sau khi sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trong nhà, nhìn sang thấy một dọc bốn tên tiểu chắt của bà liền cưng nựng từng đứa một, xong lại nhếch miệng lên mà khen:“Đây, đây xem này, mới không gặp bốn đứa có ba ngày mà đã thấy khác hẳn ra, nhìn xem Thạch Đầu hôm nay trong cao hơn, ra dáng huynh lớn hơn rồi a, Tiểu Yên thì thục nữ, xinh xắn hơn rất nhiều, Bánh Bao nhìn trắng trắng, mềm mềm, muốn búng ra bột luôn rồi a, Linh Nhi thì đáng yêu, ngoan ngoãn biết bao chưa này, à mà Mạn Mạn con phải chăm bốn đứa kỉ nhiều đó biết chưa, để chúng càng ngày càng khỏe mạnh ra”.

Nàng vừa cười vừa hướng mẫu thân đáp:" Con nghe lời người dạy bảo".

Xong Tích mẫu lại xoay qua đóng đồ nhi nữ và tiểu tế đem tới thấy có mấy con gà rừng, một sắp vải, một túi gạo to, một túi bột mì, hai vò rượu và túi bánh kẹo, trách thương nói:“Sao hai đứa lại mang nhiều đồ đến vậy? Nếu để người nhà Tôn Ngạn biết, nghĩ ngươi chỉ lo nhà mẹ đẻ không quan tâm nhà chồng thì làm sao bây giờ?”.

"Nương, người yên tâm đi, không ai nói gì đâu, mấy thứ này đều là Tôn bà bà và tướng công chuẩn bị tất nên con nghĩ chắc nhà chồng con đã biết mà.



Tích mẫu nghe nhị nhi nữ nói như vậy liền yên tâm, trong lòng càng thêm vừa lòng Tôn Ngạn xem ra chàng tiểu tế rất coi trọng Mạn Mạn nhà mình, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách nói:“Tôn Ngạn đứa nhỏ này cũng thật là, mấy cái này giữ lại cho mình ăn là được, cần gì mang tất cả đến cho chúng ta”.

“Nương, người đừng lo, nhà chúng ta vẫn còn, hơn nữa Tôn Ngạn nhà chúng ta có biết bản lĩnh săn thú, không lo lắng việc không có thịt ăn, chàng còn làm việc trên trấn, tiền công cũng đủ nhà chúng con sống tốt, người nếu muốn ăn liền gửi lời nhắn đến, con bảo chàng vào núi săn mang đến cho mọi người”.

“Được, được, nương nhận lấy là được, ta biết các ngươi đều là những đứa nhỏ hiếu thuận.

Tôn Ngạn là một người tốt, nương biết ngươi lấy được tấm chồng tốt thì mừng lắm, nhi tử hai bên cũng đã có đủ nên ta không cần lo lắm Tôn gia ép ngươi sinh cho hắn cái hậu, nhưng nếu các ngươi có đủ bạc thì sinh cho nó một đứa nhỏ mập mạp nữa thì tốt”.

“Nương người nói gì vậy?” thấy Tích mẫu nói sinh đứa nhỏ, nàng xấu hổ không chịu được, mặc dù đã làm nương bốn nhi tử nhưng khi nhắc đến việc có đứa nhỏ vẫn khiến nàng đỏ mặt đi lẹ vào nhà bếp, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ:"Hiện tại nàng đã có nhi tử nên từ trước nàng không nghĩ đến việc sinh con, nàng muốn thuận theo tự nhiên, nếu có thì sinh không thì thôi, dù gì nhà nàng đã có nhi nữ, nhi tử đầy đủ đã giống một gia đình hạnh phúc.

.