Sau khi đã xong hết nàng và tướng công đẩy cửa đi ra.

Lúc này nàng chợt phát hiện cái gì ở đây cũng lạ.
Tổng quan căn nhà này cũng không lớn, trước nhà có một khoảng sân nhỏ, bốn phía được bao quanh bằng hàng rào đan tre.

Trong sân, chỉ có một cái chuồng có một con gà mái, một con gà trống và bốn con gà con, được làm bằng tre nằm kế bên vách nhà, kế tiếp là phòng bếp, mà phòng bếp còn đang có khói tỏa ra.


Phía sau nhà, còn có một mảnh vườn nhỏ để trồng rau củ.
Nàng đánh giá một lượt căn nhà nghĩ, chính mình về làm nương tử nhà người ta, kết quả mới ngày đầu lại để cho người ta làm cơm, còn mình lại tham ngủ, lời này truyền ra ngoài thì nàng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác.
Mà suy đi nghĩ lại cũng phải hiểu cho nàng, tại tối hôm trước chàng hành nàng cả một buổi, hiện tại vẫn còn chút ê ẩm cả người.
Đang nghĩ nàng chợt nhớ liền hỏi:" Tụi nhỏ giờ đang ở đâu? Sao ta không thấy chúng đâu hết vậy chàng? "
Tôn Ngạn chợt đáp lời:“À, chúng nó chắc còn say ngủ nên chưa thức, để dọn cơm ra, ta lại kêu chúng dậy rồi ăn”.
“Nàng ngồi xuống cái bàn gần đó đi ta vào bếp dọn cơm lên rồi vào phòng gọi tụi nhỏ dậy cái đã”.
“Thôi, chàng dọn cơm dùm ta đi, tụi nhỏ để ta gọi cho”.
“Được” nói rồi Tôn Ngạn đi vào bếp, nàng cũng đi vào phòng gọi tụi nhỏ.
Bước vào phòng, một dọc bốn đứa ngủ trên một chiếc giường được đắp chăn ấm áp, nàng nhẹ nhàng đi lại đánh thức bốn đứa nhỏ, gọi tụi chúng từng đứa từng đứa dậy.
Tụi nhỏ bị tiếng động làm thức giấc, mở mắt ra thấy nương thì cười cười, theo lời nương xếp chăn gọn gàng lại, để sang một bên, xong bước xuống giường hướng ra ngoài rửa mặt rồi bắt đầu ăn sáng.
Nàng thấy ba đứa từ từ ra ngoài thì cũng ẩm bảo bối Bánh Bao của nàng ra ngoài, đứa nhỏ hôm nay đã tròn lên nên hai cái má rất đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn liền thôi à.
Sau khi đã tập hợp đầy đủ các thành viên thì mọi người bắt đầu dùng bữa, nàng lúc nảy đã ăn cháo nên cũng không đói nhiều lắm nên nàng chỉ việc đúc cho Bánh Bao và Linh Nhi ăn(Linh Nhi là bé gái con của Tôn Ngạn nha mn), hai đứa nhỏ ăn rất ngoan, Linh Nhi cứ nhìn nàng cười tươi gọi nàng “Nương… Nương”, nghe đứa nhỏ gọi nàng cảm thấy tim mình có chút thương xót, đứa bé còn quá nhỏ mà phải xa mẹ, thiếu thốn tình cảm người mẹ là điều mất mát quá nhiều, nàng hi vọng khi mình về đây dùng tình cảm người mẹ sẽ bù đắp một phần thiếu xót của đứa nhỏ.
" Ui cha, Bánh Bao và Linh Nhi ăn no đến mức bụng tròn hết cả rồi này" nàng để chén cơm lên bàn rồi dùng tay xoa nhẹ bụng hai đứa nhỏ làm chúng cười khúc khít.

Xong nàng lại xoay qua Tôn Ngạn hỏi:" Tướng công, chàng khi nào sẽ đi làm lại vậy?"

Tôn Ngạn đúng lúc ăn xong thì đáp:" Ta mai sẽ đi lên trấn làm trở lại".
“Vậy chàng đưa Thạch Đầu, Tiểu Yên, Bánh Bao và Linh Nhi đi tản bộ cho chúng xuống cơm dùm ta, à nhớ chỉ cho chúng quen đường ở đây nha để mai mốt không bở ngỡ a, còn việc nhà để ta dọn được rồi” nói rồi nàng vảy vảy tai tiễn bốn nhỏ một lớn ra cổng, xong trở vô dọn dẹp chén bát trên bàn đem vào phòng bếp rửa.
Sau một lúc trong bếp đã được dọn gọn gàng, nàng lại vào phòng tân hôn kiểm tra lại của hồi môn và đồ nàng đem theo.
Nàng kiểm kê lại từng vật từng vật cũng không nhiều,chỉ có hai rương đồ và ít bạc, tất cả số bạc nàng đều đưa lại phụ mẫu một phần, nàng chỉ giữ lại hai mươi lượng bạc, mấy sắp vải mà nương cho thì nàng định dùng chúng mai đồ tết cho cả nhà.
Còn một việc làm nàng phải canh cánh, đó là không gian trong hình xăm hoa đào của nàng xảy ra vấn đề, hình xăm trên tay nàng bắt đầu mờ, lúc trước ở tiền kiếp nàng từng thấy hình xăm mờ một lần, lúc đó không gian dần mờ ảo và biến mất mấy ngày, hiện tại hình xăm lúc mờ lúc thì mất hoàn toàn, có thể chúng do thời không thay đổi nên không gian của nàng sắp biến mất hay sao, nàng phải dùng khoảng thời gian về nhà lại mặt để nhờ mẫu thân giúp thu hoạch hết số nông sản mới được, nếu không của trời ban sẽ mất trắng tay.
Chờ nàng thu thập xong, thì năm phụ tự đã về từ lúc nào, nàng đi ra thì thấy Thạch Đầu đang luyện chữ, Tiểu Yên thì đang học thêu, Kế bên là Linh Nhi và Bánh Bao đang chơi đồ chơi với nhau, còn người nam nhân của gia đình thì cho gà ăn:" Tướng công, chàng và bọn nhỏ về sao không gọi ta", nàng vừa nói vừa tiến về phía Thạch Đầu và Tiểu Yên.
“Phụ tử bọn ta về một lúc rồi, thấy nàng đang loay hoay nên cũng không làm phiền nàng” Tôn Ngạn nhìn nàng đáp.
“À đúng rồi mai chàng đi làm thì đưa Thạch Đầu lên trấn học lại nha”.
" Ta biết rồi".

Trời tối dần, nồi trong bếp bắt đầu phát ra tiếng ùng ục, mùi thơm đặc trưng của món ăn thôn quê tràn ngập căn bếp nhỏ, nàng sự dụng tất cả đồ ăn còn dư lại làm thành một món canh, hai món mặn, xong thì dọn ra bàn gỗ, bắt đầu ăn.
Cơm nước xong xuôi, Tôn Ngạn liền lôi tụi nhỏ đi tắm sạch sẽ rồi đưa chúng lên giường đắp chăn xong hết mới trở ra ngoài dọn dẹp chén bát giúp nương tử.
Còn về phía nàng chưa kịp dọn dẹp xong, thì chàng từ phòng tụi nhỏ đi ra giành hết việc dọn dẹp về mình, còn bảo nàng đi tắm nghĩ ngơi đi.
Với sự đãi ngộ tuyệt vời này nàng cam tâm đón nhận, ngoài việc dọn dẹp cũng không có việc gì để làm nữa.


Nàng liền đi tắm rồi lại may vá sửa sang lại một số quần áo của chàng và Linh Nhi, ngôi nhà thiếu bàn tay người phụ nữ lúc nào cũng khó khăn một khoảng nào đó.
Lúc trước ở thời điểm tiền kiếp, người trong khu dân cư thường ra khỏi nhà, tụ tập ở cuối con đường nhỏ của mỗi tầng hoặc ở dưới lầu.

Một đám người ngồi cùng nhau, phẩy phẩy cây quạt trong tay, nhìn trời đang chuyển tối mà nói chuyện phiếm, nào là nói người này tốt, người này xấu, nhà bà kia có ai mới gả, nhà ông kia mới trúng số, nhà bà kia mới cãi nhau, con nhỏ ở phòng 20317A dựt chồng người ta bị đánh ghen, tu xu bu đủ số chuyện trên trời dưới đất.

Nay nàng xuyên qua đây, nơi nông thôn cũng không thiếu máy việc tụ tập ở đầu thôn, cuối thôn kể chuyện phiếm, từ lúc gả cho Tôn Ngạn, mới ngày đầu gả đến đây, như thế nào cũng không nên chạy đến nghe mọi người châm chọc, cũng không muốn mất mặt xấu hổ vì bị người khác nói nàng nhiều chuyện, rồi gặp thêm chuyện thị phi, vì thế liền ngồi lại trong phòng may vá cho chắc, lần khác đi chào hỏi sẽ ổn hơn.
Tôn Ngạn hiển nhiên cũng không phải người thích náo nhiệt.

Hắn ở thôn này gà trống nuôi con, lại ít qua lại nói chuyện phiếm với người trong thôn.

Nên việc đi nghe chuyện phiếm cũng không có khả năng cao..