"Chuyện của Lưu gia nương tử và Mã goá phụ là sao, ai có thể cho ta một lời giải thích hay không?".
Mã goá phụ tỏa vẻ oan ức, nói:"Thưa trưởng thôn, nhà cháu mẹ góa con coi, tướng công cháu đã mất mấy năm nay, nhà họ Lưu ấy vậy còn ức hiếp nhà cháu, xin trưởng thôn ra mặt dùm nhà cháu".
Tích thị không thể nghe thêm được, tức giận đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Mã goá phụ mắng:"Con mụ già kia, mụ nói ai ức hiếp mụ, mụ có tin ta xé miệng mụ tại đây không? Chính mụ đi đồn bậy bạ, làm mất thanh danh nhị nhị nữ nhà ta".
Mã goá phụ cũng không phải người dễ dàng để mình bị yếu thế, bà ta bỏ ra vài giọt nước mắt hướng mấy vị phụ nhân:"Nương tử Trần Anh, Túc muội, mọi người xem họ Lưu đổ oan cho ta, ta nào có nói gì nhi nữ bà ta, những lời ta nói đều là sự thật, còn có mấy vị phụ nhân đi lên trấn với ta đều thấy nhi nữ nhà họ vui vẻ, giấu giấu diếm diếm đi ra từ cửa sau nhà Hồ viên ngoại.
Nếu làm việc chính đáng ai lại đi từ cửa sau, mọi người thấy ta nói đúng không?".
"Lưu muội tử, lời của Mã tẩu là thật, lúc đó chúng ta mua xong đồ đang định về thì thấy nhi nữ nhà muội đang giấu gì trong người đi ra từ cửa sau nhà họ Hồ, con bé còn đi cùng một người nào nữa nhưng chúng ta không nhìn rõ mặt"nương tử Trần Anh thành thật nói ra những việc gặp khi sáng.
Trần Anh nương tử gọi Triệu Lam, con dâu thứ hai nhà trưởng thôn, nhà mẹ đẻ ở trấn Hưng Thư được gã đến thôn được bốn, năm năm, là người không thua một ai, vừa làm lụng giỏi, biết ăn nói, lanh lẹ, thẳng thắn, rất được lòng phụ mẫu nhà chồng và máy bà con trong thôn.
Túc thị:"Ta lúc đó cũng có mặt, ta có thể làm chứng".(Túc thị nương tử của Trần Thúc ở cuối thôn và là mẫu thân của Tiểu Cúc nha các độc giả thân mến)
Bật lợi đang nghiên về phía nhà nàng, mọi người đều làm chứng cho Mã goá phụ, nàng thực muốn nói rõ tất cả"Con không đến nhà Hồ viên ngoại làm chuyện xấu, chỉ do con muốn bán tương hoa quả tự mình làm kiếm chút bạc cho Tiểu Phúc và Thạch Đầu đi học", lời chưa kịp thốt ra đã bị mẫu thân lấy mất
Tích thị nhìn ba người Mã goá phụ mĩa mai cười lớn, nói:"Không nghĩ Mã goá phụ lại ngu ngốc như vậy, ta thử hỏi Mã goá phụ nếu trong mình có bạc, thì nên đem ra cầm trước mặt hay dấu đi?"
Mã goá phụ cười chê:"Họ Lưu kia ngươi nói ta ngu ngốc vậy ngươi coi lại mình xem, nếu ta có bạc tất nhiên phải dấu đi rồi để ở ngoài cho người khác cướp mất đi a".
Tích thị lại hỏi tiếp:"Xin hỏi Mã goá phụ có từng đi lên trấn bán đồ cho các nhà giàu trên trấn chưa".
Mã goá phụ không trần chờ đáp:"Ta chưa từng đi".
"Ta xin hỏi mọi người ở đây, có ai từng bán đồ cho nhà giàu trên trấn chưa?"
Trong đám người, không một ai lên tiếng, riêng có một thúc thúc gia đi lên trước mặt mọi người:"Ta, ta có từng đi bán".
Tích thị:"Tần thúc thúc, vậy người đã từng bán thứ gì".
Tần thúc thúc cười cười, nói:"Không là vật gì giá trị, ta lúc trước có hái được một ít dược liệu tốt, nghe nói nhà Lý viên ngoại đang cần dùng nên muốn kiếm chút bạc ấy mà".
Tích thị:"Nếu vậy thì Tần thúc thúc lúc đó là vào trực diện cổng chính hay vào cửa sau viện".
Tần thúc thúc lại cười, nói:" Nói lại sợ mọi người cười, ta lúc đó định vào cửa chính nhưng may có một hảo hán đi ngang qua bất gặp kéo ta lại, kêu ta nếu muốn bán đồ nên đi viện sau không được đi cửa chính, nhà giàu họ thường không thích người ở tầng lớp thấp đi vào cổng chính, hành động đó biểu đạt khinh thường chủ nhà.
Phải đi viện sau mới nên".
Tích thị như nhận được điều mình muốn, hài lòng nhìn trưởng thôn, nói:"Trưởng thôn chắc ngài đã nghe rõ mọi chuyện".
Trưởng thôn nhàn nhạt cầm tách trà nhấp một ngụm, im lặng hồi lâu, nói:"Mã goá phụ ta hỏi ngươi, ngươi đã nói gì với bà con trong thôn về nhị nhi nữ nhà họ Lưu?".
Mã goá phụ cảm giác được nguy hiểm, nói:"Cháu....!Cháu...Cháu chỉ nói...nhi nữ...".
Trưởng thôn gần giọng quát:"Nói cho đàng hoàng vào".
Cẩu Đản thấy mẫu thân bị quát, bực tức chỉ mặt trưởng thôn:"Ngài không được quát nương, người là ông già xấu".
Mấy người trong thôn xanh mặt nhìn tên tiểu tử to gan, chỉ thẳng mặt trưởng bối, có người còn xì xầm không dám nói lớn.
Mã goá phụ thấy nhi tử nhà mình dám vô lễ với trưởng thôn thì mặt trắng bệch, ôm đứa nhỏ vào lòng:"Trưởng thôn người thương tình Cẩu Đản còn nhỏ mà tha lỗi, nó từ nhỏ được cháu nuôn chìu nên mới vô lễ với ngài, cháu sẽ dạy lại nó, xin ngài bỏ qua cho nó".
Trưởng thôn cũng không phải người không hiểu lí đi chấp nhất với một đứa nhỏ:"Con cái nên dạy tôn trọng trưởng bối, để lớn không dạy được đó là một thất trách lớn của mẫu thân là ngươi, để đứa nhỏ có một tương lai tốt ta mong ngươi cố mà dạy dỗ đàng hoàng".
"Cháu đa tạ lời ngài dạy bảo"
"Ngươi giờ có thể kể lại chuyện nhi nữ nhà họ Lưu "
"Cháu...!cháu thấy nhi nữ nhà họ Lưu trên trấn cứ giấu diếm thứ gì đi ra từ viện sau nhà Hồ viên ngoại nên sinh lòng nghi ngờ, trở về thôn mới kể cho mấy vị phụ nhân gần nhà là nhi nữ nhà họ làm chuyện không liêm chính, mà không biết ai đi đồn nhi nữ nhà ho bán trinh tiết kiếm bạc, chuyện đó cháu thật không biết".
Tích thị lớn tiếng mắng:"Cái gì là không biết, mụ tưởng tay ta điếc sau, ta đi hỏi mấy vị phụ nhân trong thôn họ nói là chính cái miệng quạ mụ nói".
Mã goá phụ không chịu thua cãi lại:"Ta đã nói là ta không biết, ngươi không được vu khống ta".
"Ta không thèm vu khống mụ, chính mụ kiếm chuyện trước, lo mà đi quản cái miệng thối tha của mụ lại, nếu không ta cho mụ khỏi nói luôn"
"Ngươi dám sao"
"Mụ tin ta có dám không?"
Chưa nói được mấy câu, hai người lại lao vào nhau, tay túm tóc, tay đánh loạn xa.
Mọi người xung quanh lại một phen kéo hai người họ tách xa ra.
Trưởng thôn nhìn tình cảnh trước mắt, quát lớn:" Muốn quậy nữa sau, các người có muốn bị đuổi ra khỏi thôn không?.
Tích thị và Mã goá phụ bị đọa"đuổi ra khỏi thôn"thì mới không làm ầm ĩ nữa mà ngồi im xuống ghế..