Đi được ra đầu hẻm, thì bên trong bỗng vang lên tiếng mắng chửi và tiếng khóc của trẻ con.

Khiến mọi người đi qua đều phải dừng lại ngoái nhìn.
Bà chủ Hạ ngồi gần đầu hẻm nghe thấy tiếng chửi thì lắc đầu vẻ mặt đầy thương cảm:"Haizzz, thật tội nghiệp lũ trẻ, không cha không mẹ, giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà không biết sau này sống làm sao đây".
Nàng nghe vậy thì nhìn qua bà chủ Hạ.

Bà thấy nàng nhìn mình, tinh thần bát quái nổi lên:"Cô nương không biết, nhà đó có ba đứa trẻ, đứa lớn 9 tuổi, đứa kế 7 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ vừa 1 tuổi, cha đi lính bị chết trận, mẹ vừa sinh xong sức khỏe còn yếu đã xuống giường làm việc lo cho ba đứa con.
Làm việc vất vả sức khỏe lại yếu rồi bị bệnh nặng phải nằm một chỗ.

Đứa con trai lớn 7 tuổi phải ra ngoài kiếm việc mua thuốc cho mẹ, nhưng không ai nhận.

Mới tuần trước mẹ bọn nhỏ không qua khỏi đã mất.
Nhà bác chồng ở kế bên không giúp đỡ.


Bây giờ thấy cha mẹ bọn nhỏ không còn, đánh đuổi bọn nhỏ ra khỏi nhà.

Nói là lúc mẹ bọn nhỏ bệnh cho mượn tiền sắc thuốc giờ lấy nhà trả nợ.

Đuổi bọn nhỏ ra ngoài.
Haizzz.

Có người thân không giúp đỡ mà còn như vậy.

Bọn nhỏ làm sao mà sống đây".
Nàng nghe vậy cũng cảm thấy xót xa.

Không tự chủ được bước trở lại con hẻm đến gần nơi đang ầm ĩ kia.
Một phụ nhân mập mạp đang lôi kéo những đứa nhỏ gầy gò vàng vọt kia đẩy ngã ra giữa sân chỉ vào bọn chúng mắng:" Chúng mày là lũ sói mắt trắng.

Mượn bạc của ta giờ không chịu trả.

Chúng mày định ở đây ăn vạ bắt nhà tao phải nuôi chúng mày à.

Đi ra khỏi nhà tao nhanh lên".
Tên nhóc trộm giỏ của nàng vẻ mặt tức giận, ánh mắt phẫn hận hét lên:"Đây là nhà của chúng tôi, các người không có quyền đuổi chúng tôi đi".
Vị phụ nhân kia chỉ vào mặt nó chửi:"Đồ ranh con, lúc mẹ mày bệnh liệt giường chúng tao cho nhà mày mượn 5 lượng bạc để trị bệnh, giờ tụi mày không có tiền trả thì tao lấy nhà gán nợ.

Nhà tao không chứa tang môn tinh tụi mày mau ra khỏi nhà tao".
Nha đầu gầy gò đang bế một đứa trẻ tầm 1 tuổi khóc nức nở:" Đệ đệ ta không phải là tang môn tinh, không cho bà nói xấu đệ đệ ta".
Vị phụ nhân kia săn tay áo lên hăng máu:" Còn không phải sao, đệ đệ ngươi là cái đồ sao chổi, vừa sinh ra đã khắc chết cha, bây giờ lại khắc chết mẹ.


Chúng mày ở đây để nó khắc chết cả nhà tao à.

Không nói nhiều nữa tụi mày mau cút hết đi.

Đi càng xa càng tốt đừng ám nhà tao".
Mấy người dân xung quanh nhìn thấy đều xì xào bàn tán, nhưng không có ai đi vào giúp đỡ.

Nàng nhìn thấy cảnh này trong tâm có một cổ hỏa bốc lên không kìm chế được.
Nàng bước vào giọng lạnh lùng:"Chỉ có 5 lượng bạc mà đòi lấy cả căn nhà, có còn thiên lí hay không".
Vị phụ nhân kia thấy nàng xen vào cảm thấy tức giận nhìn nàng:" Ngươi là ai mà xen vào chuyện gia đình nhà ta.

Mau xéo đi".

Nàng cười lạnh:"Tụi nhỏ thiếu bà 5 lượng bạc đúng không, tôi trả tiền cho bà thay chúng".
Nghe vậy bọn nhỏ ngơ ngẩn nhìn nàng.

Vị phụ nhân thấy có người xen vào phá đám chuyện của mình, muốn xông vào đánh nàng:"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bà, bà đánh chết ngươi".
Vị phụ nhân kia lao đến đưa tay lên định tát vào mặt nàng.

Lại bị nàng nhanh nhẹn tránh được đẩy bà ta một cái mất đà ngã nhào xuống sân:" Bà nói bọn nhỏ thiếu bạc bà.

Tôi trả thay bọn chúng bà không đồng ý, hay bà muốn chiếm nhà của bọn nhỏ.

Bà có tin tôi báo quan bắt bà về tội chiếm đoạt của dân không".
Mọi người xung quanh đã bất bình bà ta từ lâu bây giờ thấy nàng ra mặt lại nói có lý có cớ mọi người đều đồng ý:"Đúng vậy, bà ta muốn lừa gạt chiếm nhà của bọn nhỏ.

Thật ác độc, báo quan bắt bà ta lại đi", một hán tử lên tiếng.
"Ta đã không vừa mắt mụ già này lâu rồi, ỷ lớn bắt nạt nhỏ, báo quan đi ".

Thấy mọi người xung quanh xôn xao đòi báo quan.

Vị phụ nhân kia cũng cảm thấy sợ hãi nhìn sang nàng:"Ngươi muốn trả nợ thay chúng, vậy bạc đâu đưa đây".
Nàng không để ý mụ ta, quay lại nhìn bọn nhỏ:"Lúc nhà các ngươi mượn bạc có ghi giấy nợ hay gì không"
Tên nhóc vẫn kích động nhìn nàng lắc đầu:"Không có, lúc đó bác cả sang thăm rồi đưa tiền cho mẹ ta kêu để trị bệnh, không có ghi giấy nợ gì cả".
Nàng nhìn mọi người xung quanh:"Cho hỏi trong các vị có ai là hàng xóm gần nhà xung quanh đây không.

Có thể đứng ra làm chứng ta thay bọn nhỏ trả 5 lượng bạc cho vị phụ nhân này không".
Trong đám người có một hán tử lên tiếng:"Có ta, nhà ta cách đây 2 căn.

Ta có thể làm chứng".
Bà chủ Hạ cũng bước ra:"Còn có ta, ta là chủ tiệm thuê trước hẻm ta có thể làm nhân chứng".

Nói rồi bà nhìn nàng mỉm cười.
Thấy có hai người đứng ra làm nhân chứng nàng lấy ra 5 lượng bạc đưa cho vị phụ nhân kia:"Đây là 5 lượng bạc bọn nhỏ trả cho nhà ngươi.

Về sau nhà ngươi còn đến đây quậy phá thì ta và mọi người xung quanh sẽ báo quan".
Vị phụ nhân kia vội nhận lấy bạc:"Hứ, tụi nó đừng đến tìm nhà ta nhờ cậy ta đã mừng lắm rồi.

Còn lâu ta mới đến gặp cái thứ tang môn tinh này".

Nói xong bà ta ngoe nguẩy bỏ đi..