Lưu Mạn Mạn nỗ lực cử động chân tay, không để ý đến chỗ đau trên đầu, khẽ động tâm mi, khi cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cô nghi ngờ đây có phải là nằm mơ không, Khung cảnh hoàn toàn xa lạ không hề có chút dáng vẻ của thành phố sầm uất, náo nhiệt, ồn ào như ngày thường, quan trọng hơn cô phát hiện chính mình nằm trong một gian phòng đất cực kỳ cũ nát, bốn phía là những bức tường đất được xây tạm bợ, trần nhà thì dùng cỏ tranh đan thành, bên trong phòng cũng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường đất, cạnh giường là cái chậu gỗ bốc lên hơi nóng, trên chậu vắt cái khăn đã sờn phai, kế bên còn một cái tủ tre đã cũ.

Trong góc phòng đặt một cái gương đồ hẳn là dùng để chứa y phục, phía trên còn để một bộ y phục đầy mụn vá đã được giặt sạch.

Ngoài ra, thì căn phòng không còn dư thừa gì cả.
Khoan đã! Đây đâu giống phòng ngủ nhà cô?
Mặc dù phòng cô tuy nhỏ nhưng cũng là công sức máy năm trời cày cấy sớm tối mới tích góp đủ tiền mà mua được, những vật dụng bên trong đều được cô bố trí rất cẩn thận, tỉ mỉ đây chắc chắn không phải phòng cô.

Cô hoảng hốt nhìn mọi vật trước mắt, mới phát hiện chính cô đang nằm trên giường đất được đắp chăn kỹ càng.

Kế bên giường còn có một cặp trai gái, đứa bé trai thân hình gầy gò, mặc đồ vải thô, sờn cũ, đang cầm tay cô khóc.

Đứa bé gái cao hơn, thân thể cũng không tốt hơn là bao.
Mạn Mạn hồi tưởng lại tất cả sự việc diễn ra.
Tối qua cô thất tình nên đã hẹn với con bạn thân đi làm vài chén cho đỡ buồn, xong rồi thì ai nấy về, trên đường đi về lại cảm nhận được hình như có người đang đi phía sau mình nhưng khi xoay lại thì không thấy một ai, Mạn Mạn cảm nhận thấy được nguy hiểm liền cố gắng lấy lại tinh thần đi thật nhanh về nhà, đi được một lúc thì tiếng bước chân phía sau lại càng ngày càng gần, chưa kịp xoay lại để nhìn mặt người phía sau thì cô đã bị đánh ngất.
Vì sao khi tỉnh lại cô lại ở chỗ này?
Đây là đâu?
Nhà cô đâu mất rồi?
Mạn Mạn trấn tĩnh lại mình, nhìn kỹ hai đứa bé, trông bộ dạng của bé gái này, ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, thân thể mảnh khảnh, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ khô hết lên, mái tóc dài tuỳ ý buộc ở sau đầu, lộ ra một gương mặt ưa nhìn.

Đối phương hơi mím môi, mở to hai mắt nhìn cô, trông như rất kinh hỉ, bé gái còn tùy tiện cầm cái khăn màu xám trắng trên chậu đưa đến trước mặt cô lau lau vài cái.
"Ai da! Làm đệ sợ đến mức nhảy dựng cả lên." cô đột ngột ngồi dậy, khiến cho bé trai bị hoảng sợ một phen, thân thể không tự chủ bật người ra sau.

Sau đó, nhóc quay đầu lại, nói với người bên cạnh:"Tỷ! Nhị tỷ thật sự đã tỉnh rồi!"

Lưu Mạn Mạn chớp mắt, không hiểu gì nhìn chằm chằm bé trai kia.
Thấy nhị tỷ đang nhìn chầm chầm mình, bé trai kia bỗng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng dời tầm mắt, khẽ mím môi, ánh mắt cầu cứu đại tỷ.
Đại tỷ, làm như không biết chỉ quay sang nói thầm vào tai tiểu đệ gì đó, rồi đi ra ngoài, lát sau bưng vào chén nước nhỏ bốc hơi nóng, đen như mực tiến lại ngồi xuống cạnh giường đưa cho cô:"Muội đã tỉnh vậy nhanh trước uống thuốc đi đã".

Mạn Mạn thuận tay nhận chén thuốc chần chừ quan sát.
Tiểu đệ thấy nhị tỷ không chịu uống thuốc liền nghiêm mặt hỏi:"Tỷ có phải người sợ thuốc đắng nên không chịu uống không?"
Cô nghe được thanh âm của đứa nhỏ mà cười cười, cô đâu phải bé gái sợ đắng, cô đã là bà già hai sáu nồi bánh chưng còn gì phải sợ:"Ta không phải sợ đắng, chỉ tại mới tỉnh dậy nên còn chút mệt thôi, có thể nào cho ta nằm nghỉ một lát được không? Thuốc này lát ta sẽ uống sau".
"Tỷ có chắc là mình thật sự khỏe chưa?" tiểu đệ nghi hoặc nhìn Mạn Mạn.
"Ta thực khỏe rồi không tin thì ngươi sờ trán ta xem", tiểu đệ nghe vậy liền đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ sờ trán Mạn Mạn"Đúng là thật sự không còn nóng".
Đại tỷ nhìn vẻ mặt của nhị muội có vẻ đã tốt lên thì kéo tay dắt theo tiểu đệ ra ngoài để cho nhị muội nghĩ ngơi.
Mạn Mạn thấy hai đứa nhỏ đã khuất bóng sau cánh cửa, cô chầm chậm uống hết chén thuốc trên tay, cô không e ngại hai đứa nhỏ đó có thể bỏ độc vào chén thuốc, cách gọi thân thiết kia cho cô biết có thể tin hai đứa nhỏ.
Nằm trên giường nhận rõ tình hình hiện tại------Kiếp trước cô bị người nào đó không rõ mặt đánh ngất, may mắn không chết mà vô tình xuyên không đến một địa phương xa lạ.
Về phần nguyên chủ của thân thể cô đang cư ngụ là một cô nương mười sáu tuổi, thân thể gầy yếu nhưng bù lại da vẻ rất hồng hào, khuôn mặt trái xoan, mắt rất to, cái miệng lớn nhỏ vừa phải, tóc dài rối tung có chút khô vàng, nói tóm lại chủ nhân của thân thể này bộ dáng cực kỳ thanh tú, làn da cũng rất tốt, chính nàng thật sự kiếm được một món hời lớn.

Không chỉ có trong lúc bị đánh ngất đạt được cuộc sống mới, lại còn trở lên càng xinh đẹp.


Trên nguyên chủ còn phụ thân tên gọi Lưu Đại Sơn đang làm thuê trên trấn, mẫu thân gọi Tích Vô Ngọc đang giặc đồ thuê cho nhà Lý lão gia, do cha mẹ đều là trẻ mồ côi nên không có nội ngoại thân thích, đại tỷ Lưu Mạn Hoa năm nay đã mười bảy hiện đang chăm lo việc nhà và trông coi muội muội và đệ đệ, nguyên chủ Lưu Mạn Mạn là nhị muội, dưới có một đệ đệ mười tuổi gọi Lưu Mạn Phúc.

Lúc trước gia đình của nguyên chủ sống ở kinh thành nhưng do gặp phải một số chuyện nên đã chuyển nhà đến trấn Thanh Thủy cũng đã tám, chín năm nay.

Nhà cũng không có đất đai, chỉ dựa vào việc làm thuê trên trấn kiếm chút bạc chan trải gia đình.
Vì sao Mạn Mạn lại xuyên vào thân thể này?
Cũng do lúc sáng đệ đệ chạy trốn ra bờ sông bắt cá, lỡ trượt chân té xuống chỗ sâu nên bị đuối nước, nguyên chủ đang cắt cỏ cho gà ăn gần đó nghe tiếng đệ đệ kêu cứu thì tức tốc chạy ra phía bờ sông, thấy đệ đệ đang chìm dần xuống trong dòng nước, không chần chờ nguyên chủ nhảy xuống cứu đệ đệ lên nhưng do thân thể đã có bệnh từ nhỏ mà còn ngâm nước lâu nên đã không chịu được chỉ đưa được đệ đệ vào tới bờ thì đã ngất, nên lúc sau cũng không biết ai đã đưa hai tỷ đệ về nhà.

Không biết lúc sau chuyện gì đã xảy ra mà Mạn Mạn lại có thể xuyên không vào thân thể này.

Lại không ngờ nguyên chủ trùng cả tên họ với cô.
Do thân thể nguyên chủ chưa hồi phục tốt, cô nằm đó suy nghĩ một lúc cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu..