Hello Nico chính thức trở lại trong chap này, có ai vui không, tác vui lắm đó bởi vì tác dở nhất là viết ở ngôi thứ 3.
Hôm nay làm siêng, tác viết thêm một chương nữa nè.
___ Pov main ___
"...Mọi chuyện là như thế"
Cả căn phòng rơi vào yên lặng, ai nấy sắc mặt đều trầm ngâm, tôi nhắm mắt chuẩn bị cho mọi lời chửi hay thứ gì đó khác.
Đột nhiên El lên tiếng
"Thì ra..."-El
Tôi lấy hết can đảm mới mở được một mắt nhìn em ấy. Cả ba gồm El, Kai và Alice cùng nói
"...anh là một ông già"-ba người
Hả?
"Khoan, ba em không có gì để nói với anh nữa sao"
"Tại sao?"-El
"Em nghĩ điều đó đã đủ rồi"-Kai
"Tất cả những thứ mà bọn em thắc mắc về anh đều đã được giải thích"-Alice
"Như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao"-Noel
"Còn hơn cả đủ ấy chứ"-Noah
"Gánh nặng của sự tò mò dường như đã được trút hết"-Bahamuth
"Mọi thứ đã được phơi bày, vậy là quá tốt rồi"-Airi
"Mọi người...tôi thật có lỗi"
"Phải, anh có lỗi rất lớn luôn"-El
"Sao không ai bên vực anh vậy"
"Bởi vì anh là đồ ngốc"-mọi người
"Tại sao vậy?"
Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao tôi lại là đồ ngốc. Nhưng thật lòng tôi vẫn thấy rất vui khi thái độ của mọi người không thay đổi.
"Bí mật"-mọi người
"Hahaha, trêu đùa một con mèo như tôi có vui không"
"Vui chứ"-El
"Em phải trả thù"-Kai
"Anh giấu bọn em quá nhiều"-Alice
"Thôi thôi để chủ nhân ngủ đi, ta ra ngoài nào"-Bahamuth
Nói rồi Bahamuth cùng mọi người đi khỏi phòng, căn phòng yên tĩnh hẳn đi.
"Nói ra rồi có nhẹ nhõm hẳn đi không"-Airi
Một giọng nói băng lãng khiến tôi giật mình quay đầu sang chỗ tiếng nói.
Đó là Airi, cô nàng không đi ra ngoài cùng với mọi người à?
"À...ưm"
"Sao vậy, em bây giờ là Nico không phải Yuki, sao lại buồn phiền thế, cười lên"-Airi
Airi dùng tay véo hai má tôi, tạo thành một nụ cười gượng gạo trên mặt tôi.
"Airi bỏ ra đi, đau quá"
"Đúng rồi, như vậy mới là Nico"-Airi
Tôi cắn cô nàng một cái, xoa xoa hai cái má bị véo đến đỏ tấy.
"Airi cảm ơn nhiều"
"Về chuyện gì?"-Airi
"Về tất cả, cô đã xem tôi như người bạn"
"Ừ, tuy nhiên tôi không làm chúng vì tình bạn"-Airi
"Vậy là vì cái gì"
Tôi hỏi, nếu cô nàng không phải là bạn thì mắc mớ gì cô nàng phải theo tôi đến tận đây.
"Là vì tôi yêu cậu đấy đồ ngốc"-Airi
"Ha...ừ...Hả"
Cái gì, cô nàng nói cô nàng yêu tôi, là yêu đấy, có ai nghe không rõ không
"Ừ, tôi yêu cậu đấy"-Airi
"Tôi cảm ơn nhưng..."
"Biết rồi, cậu yêu xa chứ gì, dù sao khoảng cách giữa âm và dương cũng được xem là xa"-Airi
"Xin lỗi"
"Bất quá tôi chỉ cần tìm một tình yêu mới mà thôi"-Airi
Airi vừa nói vừa tiến đến cánh cửa, cô nàng mở ra bước ra và đóng lại, tuy đã đi nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được thứ hơi ẩm mặn mặn của cô nàng để lại dù đã cố gắng che dấu.
Có lẽ tôi đã làm tổn thương cô nàng rồi.
Tôi nằm xuống giường, nhìn cái trần nhà, thở một hơi dài rồi nhắm mắt ngủ.
Ngủ đúng là cách tốt nhất để quên đi hiện thực mà.
-----------
"Chào cả lớp, anh đã quay lại và ăn hại hơn xưa"
Tôi hôm nay vẫn lên lớp sinh hoạt bình thường, dù sao tôi cũng phải ở lại để kiểm tra xem còn có ác ma nào đột nhập và hệ thống của đất nước này hay không. Và tôi cũng không thể bỏ mặc tụi nhỏ được, chưa hết một năm học nữa.
"Lâu rồi không gặp"-Fumi
"Em nghe nói anh bị thương nặng lắm phải không"-Tilk
"1 tuần đủ để vết thương lành không"-Hates
...
"Mấy đứa xem thường anh quá, lành hết rồi. Hôm nay chúng ta tiến hành tập huấn bình thường nhé"
"Vâng"-cả lớp
"Và nhân đây anh cũng chúc mừng luôn, các em đã lọt vào top 15 học sinh giỏi nhất toàn trường, hơn cả các khóa trên"
"Nhờ anh cả thôi"-Fumi
"Em không muốn nhớ lại những tháng ngày tập luyện đó"-Tilk
"Em cũng vậy"-Hates
...
"Chỉ mới có chút xíu thôi, hôm nay bài tập luyện anh sẽ thay đổi một chút nhé, chúng ta sẽ học phép Triệu hồi"
"Phép triệu hồi á"-Fumi
"Chẳng phải nó dành cho những người thuộc class Triệu hồi sư sao"-Tilk
"Cái này em đã học rồi"-Hates
"Đúng là vậy tuy nhiên phép của anh có chút khác biệt"
"Khác biệt?"-cả lớp
"Chờ đi rồi thấy"
----------
"Vì đây sở trường của Hates nên em sẽ giải thích cho các bạn nhé"
Tôi chỉ tay vào Hates đang ngồi ở sân tập với các bạn cùng lớp, hình như cả lớp S chỉ có Hates biết ma thuật Triệu hồi.
"Vâng"-Hates
"Vậy giải thích từ căn bản trước đi"
"Ma thuật Triệu hồi là một trong nhưng ma thuật đơn giản không cần vật xúc tác nào khác ngoài vòng ma thuật. Ma thuật này cho phép ta triệu hồi ma thú có khả năng ngang hoặc yếu hơn ta bằng cách dựa vào ma lực và sức mạnh, nếu được ma thú đó công nhận thì người triệu hồi sẽ trở thành chủ nhân của ma thú đó. Ma thú được triệu hồi sẽ đi theo chủ nhân của chúng cho đến khi chủ nhân chết, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ là huyết khế (khế ước máu), khi ma thú kí huyết khế thì chủ nhân chết thì ma thú sẽ chết theo còn ma thú chết thì chủ nhân vẫn sẽ sống."-Hates
"Cảm ơn, nhưng anh nói là cơ bản chứ có ai bảo là giải thích hết từ đầu tới cuối đâu"
"Hahaha"-cả lớp
Không khí cả lớp khá là vui tươi rồi, ít ra nó cũng giống cái lớp trước khi sự kiện đó xảy ra, dù cho bọn nhóc có che dấu tôi cũng biết được rằng tâm trạng chúng đang nặng nề lắm, có lẽ chúng lo cho thương thế của tôi.
"Được rồi, Hates đã nói hết rồi tuy nhiên anh sẽ dạy cho các em một ma thuật triệu hồi có chút khác biệt so với những gì Hates nói"
"Là sao vậy anh Nico"-El
"Khác là khác thế nào"-Kai
"Có thể nào anh đã tạo ra ma thuật khác dựa trên ma thuật triệu hồi"-Alice
"Chính xác. Đó là triệu hoán thú, nó không khác mấy so với triệu hồi thú tuy nhiên những ma thú mà các em triệu hồi là ma thú có trí khôn, tức là chúng sẽ rất mạnh nhưng anh nghĩ các em sẽ được chúng công nhận thôi"...Vì dù sao chúng cũng là thú nuôi của anh.
4000 năm đâu phải để trưng, tôi phải làm gì đó có ích chứ, vì thế tôi đã nuôi khá nhiều ma thú và mỗi con đều có trí khôn, tôi khoảng 1000 năm trước đã thả chúng về rừng tuy nhiên tôi vẫn để ma thuật triệu hoán lên người để sau này có gì sử dụng.
Và bây giờ tôi sẽ cho mấy nhóc triệu hồi chúng. Có lẽ tôi hơi vô tâm với những con ma thú kia nhưng cứ thả rông hoài cũng không phải là một cách.
"Anh sẽ làm mẫu thử, mấy đứa xem cho kĩ nhé."
Tôi bắt đầu vẽ vòng triệu hoán, nó phức tạp hơn vòng triệu hồi nhiều và cái vòng tôi vẽ nó to khủng khiếp, tất nhiên là tôi sẽ triệu hồi thứ to tương đương với nó rồi.
"Mấy đứa không cần phải vẽ to thế này, cùng lắm là trong bán kính 1m thôi, anh có lí do riêng nhé"
Tất nhiên là có lí do rồi, Bahamuth to như thế mà vẽ cái vòng nhỏ là không được, nó sẽ tạo ra một vụ nổ mất.
À quên nói, tôi cũng đặt triệu hoán thú lên người Bahamuth để phòng hờ.
Ý mà tại sao tôi lại phải triệu hoán Bahamuth nhỉ, chết... quên mất đây đâu phải là làm mẫu cho Noel và Noah đâu. Con mèo chết tiệt, mi lại phạm một sai lầm nữa rồi, mi chỉ cần triệu hoán một con gì đó nhỏ nhỏ cỡ Bạch hổ hay Fernir, mắc mớ gì phải triệu hoán một con cổ long to bằng cái sân tập.
Quá trễ rồi, niệm chú đã xong.
*Bụp*
Một làn khói màu trắng bao lấy cả sân tập, Bahamuth xuất hiện sau màng khói, tụi nhỏ thấy được cái bóng mờ mờ của Bahamuth nên chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Bahamuth đập cánh cho màn khói bay hết đi, rồi nó cuối đầu xuống nói với tôi.
"Chủ nhân ngài có gì sai bảo?"-Bahamuth
"Không có gì chỉ là làm mẫu cho tụi nhỏ thôi, mấy đứa cất vũ khí vào hết đi, đây không phải là một cuộc tấn công mà chỉ là thú triệu hoán của anh thôi."
Nghe tôi nói vậy chúng cất vũ khí vào nhưng tay vẫn đặt trên chuôi kiếm để phòng vệ khi cần thiết. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
"Vậy tôi quay lại với công việc đây, Airi mà tưởng lầm tôi trốn việc đi gặp ngài là cô nàng cắt tiết tôi đấy"-Bahamuth
"Khoa..."
Tôi chưa kịp dừng thì đột nhiên Bahamuth biến lại thành người.
Dưới con mắt kinh ngạc của cả lớp, một con cổ long biến thành người và người đó còn là thầy hiệu trưởng đức cao vọng trọng mà chúng kính nể nữa thì đứng hình là phải rồi.
Tôi đặt tay lên trán, xoa xoa để suy nghĩ cách để giải thích với bọn nhỏ.
"Thầy hiệu...hiệu trưởng"-cả lớp
Nói là cả lớp chứ El, Kai và Alice biết lâu rồi.
"Ừ, thầy đây"-Bahamuth
Bahmuth cười.
"Thầy...thầy là thú triệu hoán của anh Nico"-Fumi
"Ừ, các em thấy lúc nãy rồi"-Bahamuth
"Không thể nào, chắc chắn mình đã bị ảo giác"-Tilk
"Các em không lẽ bị ảo giác đồng loạt"-Bahamuth
"Nếu triệu hồi một con cổ long thì bắt buộc Nico-san phải có sức mạnh tương đương với ngài, còn về đây là triệu hoán thì khó nói, chắc chắn ngài đã đánh với Nico-san một trận và có thể Nico-san đã thắng...( đã lược bỏ 1000 chữ)"-Hates
"Em biết nhiều thật đó, thầy đã đánh với chủ nhân một trận và thua thảm bại"-Bahamuth
Bahamuth làm ơn đừng có nói gì nữa, bọn nhỏ đang nhìn ta bằng cặp mắt "Không thể nào tin nổi, con mèo trắng này lại mạnh hơn một cổ long".
Thật khổ tâm mà.
"Bahamuth, dù sao mối quan hệ này cũng bị lộ rồi thì sao ngươi không quay về phòng làm việc đi"
Tôi nở một nụ cười "đức hạnh", Bahamuth dựng hết tóc gáy, chạy về phòng làm việc của nó.
"Còn các em chuyện hôm nay hãy giữ bí mật nhé."
Tôi giữ nguyên nụ cười đó, mấy nhóc gật đầu lia lịa.
"Giờ ta thực hành thôi nào"
Rồi mấy nhóc mỗi người một vòng triệu hoán ra ma thú cho bản thân.
Có nhiều nhóc thất bại do vẽ vòng không đúng hay vì ma thú quá mạnh, mà như thế cũng tốt, chúng sẽ có thêm động lực để đấu thắng ma thú đó.
Tuy nhiên, El, Kai và Alice đã thành công ngay lần đầu tiên thử, ba nhóc quá giỏi.
El triệu hồi được một con Moon Tiger (Nguyệt hổ)
Kai thì là một con Silver Wolf (Sói bạc)
Alice thì là một con Sun Phoenix (Nhật phụng) (Tác : Nhật có nghĩa là mặt trời nhé)
Ngày thứ 2 rồi lại ngày thứ 3, ngày thứ 4...1 tháng sau, tất cả học viên đều thành công kí giao ước với ma thú của bản thân.
Sau khi thành công chúng dành thời gian để luyện tập với ma thú, vì ma thú này có trí khôn nên việc học hỏi từ mấy nhóc cũng tốt, cả hai cùng tiến bộ.
Cứ như thế năm học kết thúc.