Vẫn trễ đến 3 ngày, xin lỗi mina-san rất rất nhiều.

Chương này dài hơn 3500 chữ nên mina-san có thể xem như bù đắp được không.

Tác rất rát xin lỗi mina-san.

***

"Thôi nào Nico-chin, mặc cái này vào đi"-Alice

"Không đâu, nó không phải là đồ thủy thủ à, với lại trả anh cái quần đi"

(Ảnh minh họa cho Nico đang xin lại cái quần) (Tác : ôi trời ơi mình tài quá,kiếm đâu ra cái hình thần thánh này để bêu xấu Nico một chút hehe, cho Nico nhục chút cho đời thêm màu sắc mới vui, đúng không mấy bác.)

"Không trả, anh phải mặc không thì em không trả, nếu anh lấy bộ nào khác em và El-chin sẽ lột sạch ra"-Alice

"Em...em ức người quá đáng"

"Hehe, làm người phải ác chứ, anh mặc nó vào đi, đảm bảo hợp mà"-Alice

"Không, em có thấy ai định đi xin việc mà mặc bộ đồ trẻ con như thế này không"

"Chưa từng thấy nhưng em sắp thấy một người rồi"-Alice

"Đừng tránh xa anh ra"

"Muộn rồi"-Alice

Thế là Alice đè tôi ra mặc đồ vào.

Có lẽ mọi người chưa hiểu lắm phải không.

Hôm nay là đầu tháng 8 là ngày phải làm bài kiểm tra đầu vào và nộp hồ sơ, Alice đang chọn đồ cho tôi, thế quái nào mà em ấy lại tìm đúng bộ đồ thủy thủ nam cho tôi mặc, không còn đồ khác à.

Sau một hồi đấu khẩu với Alice, em ấy cuối cùng cũng để tôi tự chọn đồ cho mình, may quá đi.

"Hứ...bộ đồ em chọn dễ thương thế còn gì"-Alice

"Anh đã nói rất rất nhiều lần rồi là anh là con trai, anh không thích mấy thứ dễ thương, anh chỉ thích mèo thôi."

"Thích mèo thì lại đây"-Alice

Sau đó con bé vồ lấy người tôi, tay xoa xoa hai tai tôi.

Cảm giác thực sự rất tuyệt, sờ nữa đi...không, tôi đang đánh mất bản thân, phải thoát khỏi con bé.

Tôi bật mình dậy chạy khỏi căn phòng, để Alice và El lại. Nói thật lần đầu tiên vào 2 năm trước, tai tôi bị sờ tôi cứ có cảm giác cơ thể lạ lạ sao ấy vì thế tôi hạn chế hết sức việc để tránh việc tai tôi bị sờ.

Tôi tìm Kai, chắc giờ em ấy đang ở trong bếp để làm bữa trưa cho chuyến đi.

Đến nhà bếp, tôi thấy Kai đang nấu ăn, trong nhà bếp còn có thêm hai người nữa, đó là Shiro và Kuro. Họ đang giúp Kai với các công việc nhà bếp.

Tôi chưa nói à, Shiro và Kuro có thể nấu các món ăn mà tôi đã làm từ trước đến giờ.

Tại sao à? Bởi vì tôi cần ăn nhưng tôi cần phải ăn, vì thế họ phải học để nuôi tôi. Lúc ở trên thần giới tôi thường dành rất nhiều thời gian cho các nghiên cứu vì thế nếu muốn tôi không chết đói họ phải nấu ăn cho tôi.

Cứ như thế mà trình độ của học dần nâng cao và đã có thể nấu ngon bằng tôi, biết hết tất cả các món ăn mà Rei chỉ.

"Kai, Shiro, Kuro xong chưa, chúng ta xuất phát nào, trễ mất."


"Nico-nii, xong rồi đây, chúng ta xuất phát được chưa"-Kai

"Rồi, chúng ta chỉ còn 3 tiếng trước khi lễ nhập học bắt đầu, ta còn phải nộp đơn nữa."

"Cậu nghĩ vì ai mà chúng ta sắp trễ, chỉ tại cậu ngủ quên trong tầng hầm mà chúng ta xuất phát muộn 2 ngày đó."-Shiro

"Thôi nào, có phải lỗi của tôi đâu, tại lâu rồi mới có ngày nghỉ dài như vậy nên tôi tìm chỗ nào đó bí mật một chút để ngủ nào ngờ quên luôn."

"Nico-nii, chúng ta đi nào, chắc nee-chan và Alice-nee đang chờ ta ở cổng dinh thự đó. Shiro-nii, Kuro-nee, hai anh chị có thể biến thành kiếm được không ạ, nếu ra ngoài mà biến lại thì sẽ có chuyện lớn đó"-Kai

Kai thật có tố chất để làm "vợ" mà, em ấy biết nghĩ trước nghĩ sau, lo cho mọi chuyện.

"Được rồi, anh sẽ theo dõi hai nhóc từ trong thanh kiếm"-Shiro

"Chúc em may mắn cho bài kiểm tra"-Kuro

"Vâng, em cảm ơn."-Kai

Shiro và Kuro biến lại thành kiếm, Kai mang bọn họ ra khỏi phòng.

Tôi và Kai tiến thẳng ra cổng dinh thự, El và Alice đang chờ sẵn ở đó.

Chúng tôi đi bộ qua con phố, chào tạm biệt mọi người, họ còn cho chúng tôi rất nhiều thứ nữa nói là quà chia tay.

Ra khỏi cổng thành, tôi và ba nhóc bắt đầu chạy, chạy xuyên qua rừng, hướng thẳng tới Vương đô cách đây 342km, nằm về phía Tây bắc.

Xa quá à, đừng coi thường chúng tôi chứ, chúng tôi có thể chạy liên tục trong 3 tiếng với sự giúp đỡ của [Cường hóa] chúng tôi có thể chạy nhanh hơn, ít mệt hơn,...

Nhưng có hại là hơi tốn ma lực, đến nơi tôi sẽ đưa cho ba nhóc lọ thuốc hồi ma lực.

Lọ này là tôi làm đó, đảm bảo công dụng rất tốt, có thể hồi hoàn toàn ma lực chỉ trong vòng 1 phút.

--------chuyển cảnh--------

Đến cổng thành rồi, hạnh phúc quá.

Giữa đường tự nhiên gặp mấy bầy ma thú phải diệt chúng nữa nên cứ tưởng là muộn rồi chứ, hên là còn thời gian.

Như mọi khi, chúng tôi phải xếp hàng chờ, may mắn là chúng tôi không phải chờ lâu, người gác cổng yêu cầu chúng tôi đưa thẻ ID với giọng hách dịch, chắc hắn ta nghĩ 4 đứa trẻ thì làm sao mà có thẻ mạo hiểm giả chứ gì, từ từ tôi sẽ là cho hắn sáng mắt ra.

Tôi nói 3 nhóc lấy thẻ ra cùng một lúc, đưa đến trước mặt hắn, hắn nhìn vào thẻ xám mặt.

"Xin lỗi, tôi không biết các vị là mạo hiểm gải rank cao như vậy, mời 4 vị vào Vương đô"-người gác cổng

Tôi không thích người gác cổng này, anh ta làm tôi thấy khó chịu, tôi nhớ người gác cổng ở thành phố All quá.

Tôi và ba nhóc đi vào thành phố, tìm học viện Lilian, mà nó cũng chẳng khó khăn gì, nó to gần bằng cái lâu đài của nhà vua mà, với lại nó nằm sát bên nữa nên bắt mắt vô cùng.

Tôi và ba nhóc đến cửa học viện, ở đó có 3 cái quầy nhỏ và có ba người ngồi ở đó, trên bàn để các chữ : khu chiến binh, khu pháp sư, khu đặc biệt.

"Ba em muốn vào khu nào"

"Tất nhiên là khu đặc biệt rồi"-El

"Ở đó em có thể vừa học ma pháp vừa học kiếm thuật"-Kai

"Mặc dù anh đã dạy rất nhiều rồi nhưng em nghĩ học ở đây vẫn cần thiết."-Alice

"Vậy ba em đi đăng kí đi, anh sẽ tìm chỗ tuyển giáo viên và xin vào khu đặc biệt, được chứ"


"Vâng ạ"-ba nhóc

Thế là ba nhóc chạy đến bàn đăng kí, còn tôi thì tìm chỗ để xin vào làm việc.

May quá, nó ở không xa so với bàn đăng kí.

Có người đang ngồi ở đó, hình như là đang ngủ gật, chắc lâu lâu mới có người đến đăng kí mà, tôi không giận đâu mà ngược lại còn ủng hộ nữa đó.

*Cốc cốc* 

Tôi gõ xuống bàn, người đó ngồi dậy, giờ mới nhìn kĩ người đó là một cô gái với khuôn mặt rất ưa nhìn, mái tóc màu đen óng dài quá thắt lưng với đôi mắt màu đỏ cẩm thạch, và quan trọng người đó còn là á nhân thuộc miêu nhân tộc.

"Ai dám phá giấc ngủ của bổn công chúa đây, ngươi to gan lắm...Nico ~em là Nico phải không, Nico của chị, lại đây, chị yêu em muốn chết, em có biết chị đã tìm em bao lâu rồi không..."-???

Airi? Airi đó sao, làm thế nào mà cô ấy xuống Gin được, cô ấy thậm chí còn là một á nhân.

Không lẽ Allen tên đó dám lạm dụng ma thuật của tôi rồi thí nghiệm lên Airi.

Tôi đã dạy cho Allen không có nghĩa là anh ta biết cách thực hiện, nếu có sai sót gì thì người được thi triển phép có thể sẽ mãi mãi không trở về lại là chủng tộc cũ được đó.

Hình như hắn đã thành công, tôi cảm nhận được khí tức thiên thần của Airi vẫn còn trong máu.

"Airi à, cô có thể bỏ tôi ra được không, cô ôm chặt quá tôi thở không nổi"

"A, chị xin lỗi, Nico của chị em đã đi đâu, tại sao chị tìm khắp Un mà vẫn không tìm thấy em"-Airi

"Từ từ đi tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ cho tôi đăng kí làm giáo viên được không"

"Đăng kí làm giáo viên? Em đăng kí làm gì...mà thôi điền vào cái này và xuất trình thẻ mạo hiểm là được, nếu có thêm thư giới thiệu thì càng tốt, chúng ta còn nhiều thời gian mà"-Airi

Tôi thấy...hơi quan ngại với Airi quá, bệnh "Mẹ mode" của cô ấy nặng quá rồi, xa tôi 3 năm liền mà cô ấy chịu được thì xem chừng bây giờ đã gần như quá giới hạn rồi.

Tôi đưa thẻ ra, điền thông tin vào, và đưa ra thư giới thiệu mà Albert đã viết cho tôi.

"Nico, em chỉ mới rank A thôi à, chị rank SS rồi đó"-Airi

Airi nói với giọng tự hào...khoan từ từ, sức mạnh của cô ấy không giảm gì hết so với lúc làm thiên thần, cô ấy không áp chế nó à...vậy ra cô ấy đạt rank SS là nhờ vào sức mạnh của thiên thần, nhưng tốt nhất không nên phủ nhận công sức của Airi, dù sao cô ấy cũng cố gắng rồi.

"Vậy bước tiếp theo là làm gì"

"Tiếp theo em sẽ phải ngồi chờ để được vào kiểm tra bởi chính giáo viên trong học viện, sau đó mới được vào làm trợ giảng, tất nhiên chị sẽ sắp xếp cho em làm chung với chị. Giờ vào trong chờ đi""-Airi

Airi nói trong khi mắt sáng lên, cô ấy có vẻ rất vui khi gặp lại tôi.

Tôi và Airi đi vào trong, kiến trúc bên trong thật hoành tráng, những bức tường trắng tinh, cả học viện được bao trùm bởi các lớp màn chắn làm từ ma thuật, nó giống như kết giới của tôi vậy đó nhưng có đến 3 lớp.

Airi dẫn tôi đến một căn phòng, trong đó số lượng bàn ghế có thể lên đến 30 chiếc, mỗi chiếc dài 2m, căn phòng phải nói là siêu rộng.

Học viện này đầu tư thật đấy.

Trong phòng có 17 người đang ngồi chờ ở trong, họ nhìn đều lớn tuổi hơn tôi, người trẻ nhất cũng phải 25-26 tuổi.

Họ bắt đầu bàn tán khi thấy tôi đi vào với Airi.

Tôi tìm một chỗ ngồi thoải mái, chắc là bàn đầu đi, sau đó Airi lên bục giảng và nói.


"Giờ đã hết giờ đăng kí, sau đây sẽ là bài kiểm tra đầu vào của giáo viên, các vị có 3 tiếng để trả lời 500 câu hỏi, thời gian bắt đầu khi sau khi tôi phát để xong."-Airi

Airi nói với giọng lạnh băng, nghiêm nghị, quả nhiên chỉ cần ở gần tôi là "Mẹ mode" sẽ bật và tính cách của cô ấy sẽ thay đổi 180 độ.

Hình như tôi là người cuối cùng đến đăng kí nhỉ, may quá.

500 câu trong thời gian 3 tiếng à?

Gắt thật đấy, nhưng với tôi vấn đề chỉ là ghi có kịp hay không, còn [kho tàng tri thức] sẽ lo hết, tất nhiên Airi biết tôi sẽ dùng cái này nhưng nó không phạm luật nên cô ấy sẽ để tôi dùng.

Tôi bắt đầu làm bài, câu 1 đáp án là...

____ Pov Airi ____

Đã 3 năm kể từ khi Allen gửi chúng tôi đến Gin.

Tôi, Noel và Noah khi mới đến đây đã gặp vấn đề trong một vài chuyện, nhưng rất may là có vài người tốt chịu giúp bọn tôi.

Chúng tôi chu du khắp nơi, từ nơi này đến nơi khác, tham gia vào guild mạo hiểm giả để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Mạo hiểm giả rất ồn ào, khi chúng tôi vừa vào guild họ đã chế giễu chúng tôi, tôi nhịn không nổi nên chém chết có 12 tên chứ nhiêu.

Rồi vài chuyện xảy ra, tôi và cặp sinh đôi kia cứ nhận nhiệm vụ, từ dễ đến khó, nói chung cứ đi xa xa hay đến những nơi tôi và cặp sinh đôi kia không biết là được. Ở đó cơ hội tìm được Nico càng cao hơn.

Trên đường ma thú mạnh yếu gì tôi cũng nhất kích tất sát chúng hết rồi tống vào [kho không gian], nói thật ma thú ở Gin yếu hơn ở Ten gấp 3 lần và lượng ma lực nhận được sau khi diệt được một con ma thú ở đây ít gấp 2 lần. Giờ tôi hiểu tại sao sinh vật ở đây lại yếu đến thế rồi.

Dần số ma thú mà chúng tôi đánh bại nó nằm trong [kho không gian] của tôi, nó chất đống nên tôi quyết định bán đi cho rồi.

Nào ngờ khi vừa lôi nó ra thì cả hội lại rộn cả lên. Đến cả hội trưởng cũng phải bỏ việc mà đi kiểm tra kìa.

Rồi rất nhiều chuyện rườm rà xảy ra sau đó 3 người bọn tôi được nâng lên rank SS.

Biết vì sao không, trong đống ma thú có một con tà long cấp SS đang sống trên đỉnh núi Uvert, đỉnh núi này là nơi tập hợp của rất nhiều ma thú rank A đến SS.

Mà số ma thú của chúng tôi có vài chục con rank A, hai mấy con rank S và một con rank SS nên được nâng lên luôn.

Sau đó tôi và cặp sinh đôi phải đi gặp vua của nước Un, ông già đó khoảng 50 tuổi, ông ta hỏi tôi muốn làm gì để trọng thưởng vì đã giúp đất nước này dẹp được mối họa.

Tôi bảo rằng tôi và cặp sinh đôi sẽ đi sang đất nước khác để tìm người thân, ở đây là Nico.

Tôi và cặp sinh đôi xuất phát sau 3 ngày.

Sau đó chúng tôi đến Mi, lúc này là khoảng 1 năm 4 tháng trước khi tôi gặp lại Nico.

Trong khoảng thời gian này tôi và cặp sinh đôi cứ như cũ, đi chu du rồi tìm Nico cho đến khi có tôi đến học viện Lilian.

Tôi có nghe đến học viện này rồi nhưng tôi nghĩ mình không cần thiết phải ở lại cho đến khi người đó xuất hiện.

"Airi-san, Noel-san, Noah-san ba người ở đây là gì vậy và cái tai với đuôi đó là sao"-???

"Cậu là ai?...Bahamuth phải không, mi có phải cái thằng nhóc con suốt ngày bám theo Nico nói chủ nhân này chủ nhân nọ à"-Airi

"Lâu rồi không gặp Bahamuth-san, anh dạo này khỏe chứ"-Noel

"Anh sống có tốt không, mấy cái này là do ma thuật cả đấy"-Noah

"Vậy là tốt rồi, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm...mà hai người hỏi bằng thừa, tôi nhớ nhà lắm đó, khổ nỗi Yuki-sama không cho tôi về vì thế tôi đành ở đây phát triển đất nước này giúp chủ nhân"-Bahamuth

Mỗi thiên thần có một sứ mệnh riêng cần phải hoàn thành, sứ mệnh của tôi là bảo vệ trật tự của thế giới trong khi của Nico là phát triển Gin.

Thế nhưng em ấy không làm việc đó, một phần là do lười, một phần là do cú sốc đó.

Và Bahamuth đã bị Nico đem xuống đây phải làm thay công việc cho em ấy.

Xây dựng một học viện như thế này có thể nói là Bahamuth làm rất tốt.

"Bahamuth mi có biết Nico ở đâu không"-Airi


"Chủ nhân á? Tôi không biết, tôi tưởng ngài ấy ở Ten chứ, không lẽ ngài ấy trốn xuống đây à? Ngài ấy ở đâu vậy, tôi muốn gặp ngài ấy quá đi mất"-Bahamuth

"Ta hỏi mi là Nico ở đâu giờ mi hỏi ngược lại thì ta biết hỏi ai."-Airi

"Cô nói phải? À, nếu cô có ý định tìm chủ nhân thì sao cô không ở đây vừa giúp tôi dạy học vừa tìm ngài ấy luôn"-Bahamuth

Thằng ngố này, dù mi sống lâu nhưng não mi có hoạt động không đó.

Tìm người mà ở một chỗ thì tìm ai.

"Airi-san, cô đang nghĩ tìm người mà ở một chỗ thì tìm ai chứ gì. Đừng lo, khoảng 4 tháng nữa học viện này sẽ bước vào khóa học mới, khóa thứ 69, với số lượng học viên vô cùng nhiều, nếu may mắn thì lỡ đâu Yuki-sama vào nhập học thì sao. Nếu ngài ấy không nhập học thì cô muốn đi đâu chẳng được"-Bahamuth

Từ lúc nào mà thằng này thông minh đột xuất thế, vừa có lợi cho tôi vừa có lợi cho nó.

Nhưng nghe có vẻ được đó, dù sao chỉ có 4 tháng thôi, tôi có thể chịu được.

Thế là tôi và cặp sinh đôi vào trường học với tư cách là giáo viên, Noel sẽ vào khu chiến binh, Noah vào khu pháp sư và tôi vào khu đặc biệt.

Nếu chia nhau ra thì khả năng tìm được Nico sẽ cao hơn.

Noel và Noah hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vị trí đó, chúng rất mạnh, cả về cận chiến lẫn ma pháp.

Mặc dù vũ khí chính của là lưỡi hái hai đầu nhưng chúng vẫn có khả năng sử dụng các vũ khí khác, dù sao Nico cũng từng là sư phụ của chúng.

(Ảnh minh họa cho cái lưỡi hái)

Tôi thì thiên về tấn công vật lí hơn là ma pháp, vũ khí tôi thường dùng nhất là một cái roi.

Vũ khí của tôi bề ngoài trong yếu ớt nhưng chỉ cần quất một cái là đủ để một cái xương đứt đôi và nó có thể kéo dài hay ngắn tùy thích.

(Ảnh minh họa cho cái roi, cái ở bên phải có màu tím ấy)

Nói trước, vũ khí của 13 tổng lãnh thiên thần cấp thấp nhất cũng là cấp truyền kì và chúng đều có thể biến thành hình người.

Thế nhưng vũ khí chỉ được biến hình khi có trường hợp khẩn cấp. Chỉ trừ Nico ra thì ai cũng tuân thủ nguyên tắc cả.

Sau khi vào làm giáo viên, tôi có chút vấn đề với học viên, chúng sợ tôi, bởi tôi khá là lạnh lùng, ít nói.

Nhưng sau khoảng vài tháng, chúng đã bắt đầu trò chuyện, hỏi ý kiến tôi và một số thứ khác.

Con người và các sinh vật ở Gin thật là lạ, họ không sợ tôi à.

Nhưng vầy cũng tốt, việc dạy học sẽ không bị gián đoạn.

Rồi ngày nhập học cũng đến, trong 3 ngày liên tục học viên và giáo viên đến để xin nhập học, tôi đã gặp rất nhiều người rồi nhưng vẫn không thấy Nico.

Khi tôi bắt đầu buông bỏ, gục đầu xuống ngủ thì bỗng có tiếng động phá rối tôi.

Tôi ngẩn mặt lên chửi người đó, mắt tôi bắt đầu tiếp nhận được ánh sáng, tôi nhìn rõ mặt người đó.

Nico? Phải Nico không? Tôi ôm chầm lấy người đó mà không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cầu thần hãy cho con được hưởng thụ giây phút này thêm nữa đi, dù cho người này là Nico hay không.

Và thần đã đáp lại tôi, giọng nói này, tính cách này đích thị là Nico của tôi, tôi rất vui.

Em ấy muốn gia nhập làm giáo viên à? Được thôi, cứ như thế tôi sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên em ấy.

Và rất may mắn là em ấy không thay đổi cũng như bỏ chạy, em ấy đã từng rời bỏ Ten thì không chắc em ấy có rời bỏ tôi thêm một lần nữa hay không.

Tôi rất hạnh phúc.

Tôi dẫn em ấy vào phòng thi dành cho giáo viên, phát giấy cho mọi người.

Trong khi mọi người cắm cuối làm, tôi ngồi trên bục giảng, ngắm nhìn gương mặt của Nico, gương mặt mà 3 năm rồi không hề thay đổi.

Ước gì thời  gian sẽ dừng lại mãi mãi ở thời khắc này để tôi được nhìn Nico mãi.

Ngắm nhìn gương mặt của người tôi yêu nhất, yêu bằng cả trái tim này.