Tương lai có lẽ sẽ là 1 ngày hay 1 ngày rưỡi 1 chương vì rãnh rỗi hoặc tùy theo số chữ mà số ngày tăng lên, sắp hè rồi học hành thì tác cúp riết nên ở nhà rãnh, viết truyện cho mina-san.

Nhưng mà tác không đảm bảo vì có lẽ sẽ có sự cố gì đó vì tác cứ viết xong một chương là đăng luôn không để dành nên nếu viết không được thì sẽ không có truyện...huhuhu

Chúc mina-san vui vẻ

***

____ Pov tác ____

"Reiiiii!!! Tên khốn, tôi đã bảo là không được làm gì quá trớn rồi mà, thế quái nào cậu lại lẻn đến nhà của tên quý tộc đó rồi để cho Albert-san cảm nhận được hiện diện của cậu hả"

Tại không gian linh hồn của Nico...à trong hình dạng này phải gọi là Yuki mới đúng.

Cậu ta cầm cổ áo sơ mi đen của Rei lắc lắc, đầu của Rei không thể ở yên được một chỗ.

"Từ từ bình tĩnh nào Yuki, chỉ có chút chuyện vặt thôi mà với lại làm thế thì Albert sẽ cảnh giác ta hơn, không làm hại đến ta hay hai nhóc kia nữa"-Rei

"Dù là như thế cũng không được và cậu chưa hết tội đâu, thế quái nào mà cậu lại làm cho hai nhóc thương tích đầy mình thế kia, Kai thậm chí còn có 1 vết bầm lớn ở mắt nữa đấy"

"Đó là luyện tập, sư phụ tôi và cậu còn hành xác chúng ta hơn cả thế này nữa, không nhớ à?"-Rei

Rei chối tội nhưng Yuki đời nào tha cho.

"Tất nhiên là nhớ, muốn quên chuỗi ngày đó thậm chí còn khó hơn lên trời. Cậu không giỏi phép thuật thì làm ơn đừng có đả thương hai nhóc nhiều như thế nữa, sau tập luyện El sẽ không còn ma lực để trị thương cho chúng đâu, cậu lại không sử dụng được phép thuật [Trị liệu] hay [Chữa trị] vì trong 7 tinh linh thì tinh linh Quang ghét cậu nhất đó"

"Đó đâu phải lỗi của tôi, tại chúng không công nhận tớ là chủ nhân chỉ vì khác linh hồn và không cho tớ mượn nguyên tố nên mới không chữa được cho hai nhóc."-Rei

"Mặc kệ nó, lần sau cậu còn làm thế thì chết với tôi"

"Rồi rồi, dù sao hai nhóc cũng xin tớ tiếp tục trận đánh mặc dù tớ đã bảo ngừng"-Rei

"Thế thì hãy từ chối chúng...mặc dù tớ từ cũng như không chối được chúng."

Yuki cố tình hạ giọng đoạn cuối để Rei và Shuu không nghe được.


"Nhưng nhờ vậy mà hai nhóc theo kí ức của tớ cũng mạnh lên không ít, chúng gần như có thể đánh ngang cơ với cậu rồi rồi đó"-Rei

"Im đi, chỉ khi tớ không sử dụng phép thuật thôi."

"Đó là do cậu dở về cận chiến đó"-Rei

"Shuu, Rei bắt nạt tớ"

"Cãi không lại là tìm Shuu cầu cứu à,Shuu cho Yuki ăn bơ luôn đê"-Rei

"Cãi nhau...không tốt...làm hòa"-Shuu

"Uhm...xin lỗi"

"Tớ xin lỗi"-Rei

"Tốt"-Shuu

Chỉ vài lời của Shuu đã làm cho hai "con người" này làm hòa, Shuu thật đáng sợ.

Vấn đề đã được giải quyết giờ thì họ bắt đầu vào chuyện chính.

"Rei cậu thây hai nhóc thế nào"

"Thế nào là thế nào? Hỏi bằng thừa chúng rất có tiềm năng để mạnh hơn, cứ như vầy trong 5 năm dưới sự dạy bảo của chúng ta chúng có thể mạnh bằng một thiên thần tập sự đó."-Rei

"Nhưng thế thì hơi lâu. Có cách nào để chúng mạnh lên nhanh tí không"

"Cậu có muốn chúng đi vào con đường cũ của chúng ta hay không"-Rei

"Không, không đời nào tớ để chúng phải chịu cảnh đó"

"Thế thì kiên nhẫn đi, thời gian còn nhiều"-Rei


"Được rồi."

"Mà tớ thấy Kai khá giỏi trong nấu nướng đó"-Rei

"Tất nhiên rồi, tớ dạy nó mà"

"Cậu dạy sao ngon bằng tớ được, cậu chỉ có kiến thức thông qua kí ức của tớ nhưng chắc chắn cậu không có kinh nghiệm trong nấu nướng bằng tớ đâu"-Rei

"Thì tại nó cũng có lỗ hỏng trong khi kí ức của 3 cá thể khác nhau nhập thành làm một chứ"

"Xấu hổ thì nói đại đi, đừng có dấu"-Rei

"Im đi...Tớ đã lập ra lịch học rồi nè, một ngày tớ sẽ ra còn một ngày của cậu, chúng ta luân phiên dạy hai nhóc, chúng ta nên nâng trình độ của hai nhóc lên, El hoặc Kai chỉ mạnh bằng một mạo hiểm giả rank B mới vào nghề thôi nếu chúng đi riêng lẻ, bây giờ hãy làm chúng mạnh hơn tí nữa."

 "Được thôi. A...đúng rồi, tớ có nên dạy chúng [Dò tìm] hay không?"-Rei

"Để sau đi, khi nào lượng ma lực của chúng đủ nhiều và khả năng kiểm soát ổn định hơn rồi hẵn làm, chúng làm tốt nhưng vẫn còn hơi rối trong cách điều khiển như thế rất dễ bị phản thệ dẫn đến chấn thương tinh thần."

Cuộc trò chuyện của hai "con người" đó vẫn tiếp tục cho đến khi trời gần sáng theo thời gian bên ngoài.

Yuki trở về với thân xác thật, cậu ngồi dậy, dùng phép [Hồi phục hoàn toàn] chữa cho hai nhóc một cách toàn diện, mấy vết bầm, vết thâm, vết chém, trầy, xướt, đâm, những chỗ rỉ máu hay đã được băng lại đều hồi phục, biến mất không một dấu vết.

Sau đó cậu nhường chỗ cho Rei, Rei truyền ma lực của cậu vào trong người hai nhóc, lưu thông nó khắp cơ thể, bất kì tế bào nào bị tổn thương, mệt mỏi cậu chữa trị cho chúng bằng ma lực.

Cách này rất hiệu quả nhưng rất khó để thực hiện nếu người thi hành nó không phải là một bậc thầy về ma lực. Thực ra cách này cũng có thể trực tiếp chữa lành được vết thương đó nhưng như vậy rất tốn thời gian và Yuki thì lại muốn ngủ nên Rei để Yuki giúp một tay

Hiện nay trên thế giới chỉ cho 3 người làm được, một là Rei, hai là pháp sư thiên tài của Mi-Liz và ba là ma vương của ác ma- Lucifer. Thực ra một con người có thể làm được điều đó đã rất phi thường rồi.

Rei khi chữa trị xong cho hai nhóc thì lại nhường chỗ cho Yuki và trở lại không gian linh hồn.

____ Pov El____

Hôm nay chúng tôi đến gặp lãnh chúa, hiện tại chúng tôi đang đi trên hành lang dài đến mức xa hoa, kiểu này mà trở ra thì tôi và Kai-kun lạc mất.


Qua nhiều dãy hành lang cuối cùng anh lính -san dừng lại ở một cánh cửa to, anh ấy gõ cửa để xin sự cho phép chúng tôi vào, một giọng nói rất thanh nhưng nghe có vẻ là giọng của đàn ông vọng ra.

Anh ấy đi và anh Nico mở cửa, bỗng nhiên có hai luồng sát khí mãnh liệt hướng thẳng vào chúng tôi từ hai hướng, tất cả đều quấn lấy anh Nico, không đời nào tôi để chuyện này xảy ra.

Tôi và Kai-kun rút kiếm triệu hồi phép thuật mà chúng tôi thông thạo nhất phản lại đòn tấn công, trong lúc đó anh Nico đang nói gì đấy với lãnh chúa rồi anh ấy bảo chúng tôi dừng lại.

Vì anh Nico thôi đấy, tôi và Kai-kun tra kiếm vào vỏ. Nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ nếu họ dám tấn công anh Nico thì tôi không tha thứ đâu.

Lãnh chúa giới thiệu ngài ấy tên là Albert de Mi Gradula...Khoan không phải Gradula là dòng dõi hoàng gia của quốc gia Mi sao...vậy lãnh chúa là người trong hoàng tộc à.

Chắc anh Nico đã biết rồi, anh ấy trông bình tĩnh thế kia mà. (Tác : Bậy, nó chưa biết đâu)

Cuộc trò chuyện trông có vẻ thông thả cho đến khi chúng tôi ngồi xuống ghế, sắc thái của Albert-sama thay đổi hẳn, ngài ấy...nguy hiểm.

Anh Nico cúi đầu xuống trong chốc lát rồi ngẩn đầu lên, anh ấy nói chuyện với Albert-sama như thể ngài ấy là bạn của mình vậy, cách ăn nói tùy tiện không nể ai này không phải là của anh Nico.

Anh Nico có dặn là nếu tính cách anh ấy thay đổi đột ngột thì có nghĩa là Rei-san đã lên thế chỗ. Anh Nico còn nói thêm là phải nói cho Rei-san biết là bọn tôi đã biết hai người đổi chỗ rồi.

Tôi và Kai-kun kéo gấu áo của Rei-san thì thầm vào tai anh ấy, anh ấy trông có vẻ thất vọng, vì sao nhỉ.

Albert-sama và Rei-san bàn về một số việc mà tôi thậm chí còn không hề để ý đến, tôi và Kai-kun vẫn đang để ý đến hai hộ vệ của Albert-sama, dù cho Rei-san đã đổi chỗ với anh Nico thì chúng tôi vẫn phải để phòng.

Cuối buổi, Rei-san dẫn chúng tôi đi khỏi dinh thự của Albert-sama, hy vọng là anh ấy biết đường.

Chúng tôi đi qua vài cái hành lang rồi ra đến cổng, may quá.

Đi trên đại lộ số 3 Rei-san hỏi chúng tôi.

"El-chan, Kai-chan hai nhóc có muốn tập luyện với anh không, đảm bảo anh mạnh không kém gì Yu...Nico luôn đó"-Rei

Rei-san đề cập đến việc tập luyện, nhưng cái tên mà anh ấy nói trước khi nói tên của anh Nico là gì vậy.

Haizzz hai con người này dù thay đổi vị trí vẫn bí ẩn như thường.

"Vâng"-El

"Dù sao em cũng muốn mình mạnh hơn"-Kai

"Tốt tốt, đi đến hội nào"-Rei


Thế là chúng tôi đi thẳng đến hội, lần này tôi sẽ là người hỏi mượn, nếu Loura-san biết anh Nico và Rei-san là hai nhân cách thì sẽ rắc rối lắm.

Rei-san đứng giữa sân tập, anh ấy không hề lấy vũ khí ra mà trực tiếp lao thẳng về phía chúng tôi, tôi và Kai-kun đỡ được vài đòn rồi bị anh ấy quật ngã... anh ấy mạnh hơn anh Nico nhiều.

Anh Nico có nói là về cận chiến thì Rei-san ăn đứt anh ấy nhưng không ngờ anh ấy lại mạnh như thế này.

Hơn nữa, anh ấy ra đòn rất đau, cảm giác nấm đấm anh ấy tung vào bụng chúng tôi làm bằng đá ấy, nó đau lắm.

"Nào nào, không lẽ Nico không dạy hai nhóc phép thuật sao, lấy ra xài đi"-Rei

Rei-san khiêu khích chúng tôi, tôi và Kai-kun đứng lên áp sát Rei-san trong lúc triệu hồi phép thuật vô niệm. 

Rei-san lại một lần nữa kết thúc trận đấu trong khoảng 6-7 phút sau khi chúng tôi lên.

Những đòn đánh của anh ấy rất đau, có khi anh ấy tước kiếm của chúng tôi rồi chém chúng tôi nữa.

Anh ấy không hạ thủ lưu tình như anh Nico. Chúng tôi đang đối mặt với một người lạnh lùng, hoàn toàn xa lạ.

Áp lực anh ấy tạo ra thật đáng sợ, tôi có cảm giác như bị nuốt chửng, thoáng đâu đấy, tôi thấy một con hồ ly màu đen đang nằm trên vai anh ấy, nó...không anh ấy mang lại mùi của cái chết.

Không được, anh ấy quá nguy hiểm...anh ấy là kẻ thù.

Phải xem anh ấy là kẻ địch, phải giết...không dù là Rei nhưng đó là cơ thể của anh Nico...nhưng nếu không đánh toàn lực thì chúng tôi có khả năng sẽ chết.

Anh Nico xin lỗi, bọn em phải đánh anh rồi

Cứ như thế chúng tôi bị Rei-san đánh tơi bời, đến tối, anh ấy cho dừng trận đấu rồi vác chúng tôi về trong tình trạng bị thương nặng và không đứng vững được.

Đến nhà nghỉ, chúng tôi lên thẳng lầu, không biết bằng cách nào mà không ai trong nhà nghỉ kể cả Basil không hề để ý...à không nhận thấy chúng tôi.

Rei-san đưa chúng tôi vào phòng tắm tắm rửa cho chúng tôi rồi băng bó lại các vết thương.

Sau đó chúng tôi lên thẳng giường rồi ngủ, Kai-kun đã ngủ từ khi anh ấy cho dừng trận đấu. Chúng tôi bỏ luôn bữa tối, tôi cũng chẳng còn hứng ăn nữa, ngay bây giờ tôi chỉ muốn ngủ.

Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy cái gì đó ấm áp chảy vào người tôi cả cơ thể rất thanh thản, không nặng nhọc, không đau nhức.

Đây là cái gì vậy, cảm giác tuyệt thật.

Chúc ngủ ngon.