Sáng hôm sau, Hà Điền thức dậy rất sớm, cô quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Dịch Huyền, khóe miệng bất giác cong lên.
Lông mi của Dịch Huyền rất dài và cong, trông anh có chút trẻ con khi ngủ.
Ôi, sao người đàn ông của mình lại dễ thương và đẹp trai đến vậy!
Hà Điền nghĩ đến đây thì cười lên, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dịch Huyền.
Cô hôn anh như vậy, Dịch Huyền liền tỉnh lại, anh quay đầu lại, im lặng cười với cô một cái, trầm giọng hỏi: "Còn đau không em?"
Hà Điền nhỏ giọng "ừ" một tiếng, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Trước ngày hôm qua, cô và Dịch Huyền đã có nhiều trải nghiệm thân mật, đặc biệt là sau hai lần đi thu thập tro núi lửa trước đó, người ngợm đều đầy tro bụi và đổ mồ hôi rất nhiều, cư nhiên phải ngâm mình trong hồ nước nóng, chuyện thân mật nhiều vô kể, nhưng dù cho lần nào cũng ý loạn tình m3, thì cuối cùng họ vẫn luôn dừng lại kịp lúc.
Đến lần này, hai người đã hiểu ý lẫn nhau, Hà Điền còn đặc biệt mang theo hai ống rượu ngọt để lấy thêm can đảm, có rượu vào, lá gan cũng lớn hơn, đến mức không chịu nổi vẻ đẹp của Dịch Huyền, chủ động nhào lên.
Những trải nghiệm trước đây quá dễ chịu và hấp dẫn, đến nỗi Hà Điền có một h@m muốn không thực tế rằng hành vi thân mật hơn sẽ càng dễ chịu hơn.
Nhưng ngày hôm qua cô thật sự có chút kinh hãi.
Bây giờ nhìn lại, cô vừa thẹn vừa có chút bất mãn, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dịch Huyền, cô cảm thấy người xưa quả thật không gạt mình, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài.
Dịch Huyền nhìn là một chàng trai đẹp trai dịu dàng như vậy, nhưng cái chỗ đó lại hung tàn gì đâu!
Hôm qua trong lúc say mê, cô đột nhiên mở ra một thế giới mới, tất nhiên kh0ái cảm thì có kh0ái cảm, nhưng mà cái loại kh0ái cảm mới lạ này còn đang ấp ủ và lên men, thì tiếp theo đó là một liên tưởng tràn đầy bạo lực - Máy móc vốn đang hoạt động rất tốt mà, tự dưng lại lắp bánh răng có kích thước không phù hợp vào vị trí quan trọng nhất chi vậy!
Hà Điền lại cúi đầu nhìn xuống, lúc đó mới bất giác giật mình.
Lúc trước bị anh xúi cầm đuôi rồng vuốt này vuốt nọ, sao cô lại không sớm nghĩ tới chứ?!
Hôm qua quay lại trại, ăn một chút cháo cho bữa tối, chui vào lều hai người lại thân mật một trận.
Đến lúc đi ngủ, Hà Điền tưởng rằng mình được ngủ rồi, nhưng Dịch Huyền lại muốn làm một lần nữa, cô xấu hổ lắc đầu: "Em, em có chút đau."
Dịch Huyền cầm lấy đèn dầu nhìn Hà Điền, sửng sốt: "Sao lại đau? Anh dùng lực quá mạnh sao? Vừa rồi sao không nói cho anh biết?" Vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy Hà Điền nhăn lại cái mũi nhỏ nhắn nhìn anh có chút thống khổ, nghĩ lại anh liền dùng tay tát mình một cái thật mạnh, gò má lập tức nổi lên dấu đỏ.
Hà Điền giật mình, vừa tức vừa muốn cười, còn rất đau lòng, nhanh chóng lấy thuốc mỡ vạn năng của mình ra bôi một lớp mỏng lên mặt Dịch Huyền, cô cũng sợ sau này người đàn ông của mình có sợ hãi tâm lý, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai người mà, vừa xoa mặt cho anh cô vừa lắp bắp nói: "Em, em...!Anh...!chuyện đó...!thật ra thì...!cũng khá lắm..."
Cô rúc vào người anh, lầm bầm một hồi, Dịch Huyền cười: "Thôi đi.
Sao lúc trước không thấy em nghĩ như vậy?" Anh nói xong thì giật lấy thuốc mỡ trên tay Hà Điền, quẹt một miếng vào ngón tay xoa cho tan ra, nhẹ nhàng thoa cho cô với sự dịu dàng và trìu mến, trong lúc cấp bách cũng không quên rút ngón tay ra, nhỏ nhẹ cam đoan với cô: "Sau này anh sẽ dịu dàng hơn."
Buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh dậy, Dịch Huyền hỏi một câu, nghe Hà Điền nói vẫn còn hơi đau, anh liền ngay lập tức phất cờ ra hiệu muốn bôi thuốc cho cô, phục vụ một cách tận tình.
Đợi Dịch Huyền bôi thuốc một cách tỉ mỉ và chu đáo suốt nửa tiếng xong, Hà Điền đã không còn sức lực nữa.
Cô chóng mặt, ngủ một giấc rồi mới bắt đầu rửa mặt, Dịch Huyền nhanh chóng bưng cho cô một tô cháo táo đỏ nóng hổi.
Hà Điền ăn từng muỗng cháo, nói với anh một cách tội nghiệp: "Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày nha." Nói xong lại đỏ mặt: "Sau này thời gian còn dài mà."
Mặt Dịch Huyền cũng đỏ lên, cuối cùng anh cũng thấy xấu hổ, gật đầu "Ừ" một tiếng.
Theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay họ sẽ về nhà, nhưng bây giờ Dịch Huyền lại nhất quyết muốn Hà Điền nghỉ ngơi một ngày rồi mới lên đường.
Hà Điền lẩm bẩm nói: "Cũng có phải là đến tháng đâu, làm gì mà khoa trương vậy không biết nữa?"
Dịch Huyền liền cười ngây ngô.
Thời gian còn lại trong ngày, anh rất tự giác mà không có dây dưa cầu hoan, nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn chằm chằm Hà Điền cười ngây ngô, cô không khỏi búng trán anh một cái: "Còn nói em ngáo.
Anh đi mà soi gương xem mình có như vậy không đi!"
Dịch Huyền cười rất đẹp: "Em ngáo, anh cũng ngáo.
Như vậy mới xứng đôi chứ."
Dịch Huyền lại đào rất nhiều củ sen, đến trưa, anh cắt một miếng xương sườn hoẵng, rửa sạch một đoạn củ sen, cắt thành từng lát dày, ninh trong nồi canh với đậu phộng và táo đỏ, chỉ cho một chút muối vào, ăn kèm với bánh mè nướng mang từ nhà theo, rất ngon.
Lần này trên đường trở về vẫn có gió và tuyết, nhưng cả hai đều cảm thấy như tắm gió xuân.
Về đến nhà, trước tiên họ đốt lửa trên lỗ băng đã đóng băng để băng tan ra, sau đó đem chiếc thuyền chở thu hoạch về nhà.
Bỏ gạch tuyết chất đống ở cửa, đốt bếp lửa lên, kiểm tra và dọn dẹp chuồng vịt, chuồng thỏ, chăm sóc rau trong nhà kính, sau đó chia đôi số củ sen ra ngâm vào chum nước lớn có bùn, cất riêng tro núi lửa và đá.
Sau khi làm xong hết thảy, cuối cùng thì họ cũng đã có thể ngồi xuống, uống một ly trà và nghỉ ngơi một chút.
Hà Điền pha một bình trà mận gừng, lấy một ít bánh quy hạt bí đỏ từ trong hộp tre đựng đồ ăn vặt ra, đặt vào khay nướng đem nướng một chút rồi cho vào dĩa sứ.
Lửa trong bếp đã tắt khoảng một ngày trước, mặc dù vẫn còn nhiệt độ dư trong ống khói và bếp, nhưng căn nhà lúc này khá lạnh, hơi nóng phả ra là sương mù nhạt.
Trà đã chuẩn bị xong, cô vừa rót trà vào hai chiếc ly gốm thì Dịch Huyền vén rèm cửa bước vào, mang theo một rổ trứng vịt.
Hai người ngồi uống trà nóng, ăn vài cái bánh quy, đang nói chuyện, Hà Điền cảm thấy giữa hai ch@n đột nhiên có một luồng nhiệt, cô vội vàng đứng dậy đi ra sau bức bình phong trong góc nhà.
"Em sao vậy?"
Hà Điền thò đầu ra, có chút muốn cười lại có chút xấu hổ: "Em đến tháng rồi."
Mùa đông, rất bất tiện cho phụ nữ khi hành kinh.
Không nói những thứ khác, riêng chuyện giặc băng vệ sinh cũng đã là chuyện khổ cực rồi.
Nếu dùng nước nóng để giặc vải bị dính máu thì vết máu sẽ vẫn còn dính trên vải, còn nếu giặt bằng nước lạnh thì sẽ khiến cho ngón tay bị đông cứng luôn.
Phơi nắng cũng bất tiện.
Để ngoài trời lâu nó sẽ đông cứng lại, phải nhào vò thật lâu thì vải mới mềm ra được.
Mùa đông năm ngoái, khi Hà Điền giải quyết những chuyện vặt vãnh này, Dịch Huyền vẫn còn là một "chị gái bảo thủ và nhút nhát", luôn né tránh, năm nay người ta lại hăng hái chủ động muốn giúp đỡ.
Mặc dù mấy lần kinh nguyệt trước của Hà Điền không còn giống với cơn đau bụng kinh sau khi bắt cá hồi, nhưng Dịch Huyền vẫn cẩn thận không cho cô chạm vào nước hay chạm vào đồ lạnh, nếu không phải Hà Điền gào lên: "Chán muốn chết." Anh thậm chí không cho cô ra khỏi cửa, sợ cô lạnh.
Khi cả hai lại trò chuyện với nhau về những phát minh vĩ đại trước cái lạnh khắc nghiệt, họ đều đồng lòng nhất trí rằng băng vệ sinh dạng ống và cốc nguyệt san là những thứ tốt.
Đương nhiên, có cả Durex.
Thật ra thì ở thời đại này vẫn có "băng vệ sinh dạng ống".
Những người phụ nữ sống ở vùng ven biển sẽ thu thập bọt biển tự nhiên và làm những thứ tương tự.
Cửa hàng bán băng vệ sinh ở chợ xuân cũng có bán, nhưng lại rất ít người quan tâm.
Giống như băng vệ sinh có thể sử dụng nhiều lần, việc giặc băng vệ sinh dạng ống cũng là một vấn đề nan giải.
Hơn nữa, miếng bọt biển tự nhiên khi khô kết cấu rất thô ráp, trước khi sử dụng phải làm ẩm bằng nước để khôi phục độ đàn hồi và mềm mại, sau đó vắt kiệt nước rồi mới được đặt vào cơ thể, nhưng làm vậy thì sẽ không được thoải mái, mùa hè thì tốt, nhưng đến mùa đông, dù có làm ẩm miếng bọt biển bằng nước ấm thì miếng bọt biển sau khi vắt kiệt nước cũng sẽ nhanh chóng bị lạnh đi, mà đưa một thứ lạnh như vậy vào người đương nhiên là rất khó chịu.
Hơn nữa, vì là tự nhiên nên rất khó để đảm bảo rằng mỗi băng vệ sinh dạng ống làm bằng bọt biển tự nhiên đều có kết cấu giống nhau, đã có người khi sử dụng thì sợi dây bị đứt hoặc miếng bọt biển bị đứt, phải mất rất nhiều thời gian mới lấy ra được.
Nhưng băng vệ sinh dạng ống bọt biển tự nhiên về cơ bản là một thứ cần thiết cho mọi phụ nữ trưởng thành.
Bởi vì, ngoài việc hấp thụ máu kinh ra còn có thể đặt vào cơ thể để tránh thai, nhét vào trước khi quan hệ, sau khi quan hệ thì lấy ra.
Về lý thuyết, biện pháp tránh thai này là đáng tin cậy, nhưng độ tin cậy của nó như thế nào và có bao nhiêu người coi nó là một biện pháp tránh thai được sử dụng phổ biến thì vẫn chưa rõ.
Chờ thể lực của Hà Điền bình phục hoàn toàn thì đã là cuối tháng hai.
Tuy tuyết chưa tan, sông vẫn đóng băng và thỉnh thoảng có tuyết rơi nhưng thời gian nắng ngày càng dài và nhiệt độ cũng dần cao lên.
Tuy nhiên, phải một tháng nữa thì mùa xuân mới đến.
Trước khi mùa xuân đến, Hà Điền và Dịch Huyền đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Bởi vì phải sưởi ấm cho chuồng vịt và chuồng thỏ, lượng củi dự trữ của họ bị tiêu thụ nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đây.
Họ không còn cách nào khác là lấy một vài khúc gỗ cất trong kho gỗ ra chặt thành củi, những loại gỗ này đều là gỗ tốt, có thể làm đồ đạc và nhà cửa.
Ngoài ra, việc sưởi ấm chuồng vịt và chuồng thỏ đành phải gián đoạn.
Chỉ sưởi ấm vào ban đêm.
Hơn nữa cũng chỉ có thể đốt một khối gỗ mà thôi.
Để giữ ấm cho vịt và thỏ, hàng đêm họ sẽ phủ một lớp cỏ khô lên chuồng vịt và thỏ.
Ống khói bằng tre cũng được quấn bằng một lớp dây cỏ khô, hy vọng như vậy sẽ làm chậm tốc độ thoát nhiệt và giữ cho nhiệt độ chuồng không đổi ở nhiệt độ không quá ấm và cũng không quá lạnh đối với vịt và thỏ.
Mấy khối gạch bê tông được sử dụng trong thí nghiệm cũng rất hữu ích.
Dịch Huyền đặt một vài khối gạch xung quanh bếp sắt, trên bếp trong nhà gỗ cũng được đặt hai khối, trời tối sẽ chuyển đến chuồng, hơi nóng do gạch đá hấp thụ sẽ từ từ tỏa ra vào ban đêm, tiếp thêm chút nhiệt quý cho đàn vịt và thỏ.
Đối với những người dân miền núi, khoảng thời gian sắp hết mùa đông chuẩn bị bước sang mùa xuân sẽ là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất trong năm, tất cả những gì họ cần làm là thu lưới đánh cá, chuẩn bị đạn dược, sau đó đóng gói lông chồn, đợi chợ xuân mở cửa.
Nếu Dịch Huyền và Hà Điền không có kế hoạch lớn xây nhà vào mùa hè, họ cũng sẽ rất nhàn nhã, nhưng vì đã lên kế hoạch nên họ phải tận dụng khoảng thời gian này một cách khôn ngoan.
Gạch bê tông làm từ xi măng tro núi lửa đã trải qua thử nghiệm nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao, trong suốt một tháng qua không hề bị nứt hay biến dạng gì cả, điều này chứng tỏ công thức làm gạch rất khả thi, nên họ đã từ từ làm gạch ngay trong nhà kính.
Do không gian trong nhà kính hạn chế nên gạch phải mất ít nhất mười ba tiếng đồng hồ mới đông kết, do đó một ngày chỉ có thể làm được bốn hoặc năm khối gạch.
Họ đã cải tiến công thức, những viên đá mà họ sử dụng được thay đổi từ những hạt đá hỗn hợp được đào trên bãi sông gần nhà thành những hạt đá bazan được chọn dưới chân núi lửa, sau đó được lọc bằng rây tre để chọn ra những viên đá sỏi có kích thước đồng đều, đen nhánh.
Sau khi làm ra những khối gạch đá bazan mà mình muốn, Dịch Huyền chạm vào bề mặt của những khối gạch: "Loại này nếu mà được đánh bóng loáng thì dùng làm mặt bếp, bồn rửa, bồn tắm lớn sẽ tuyệt lắm."
Hà Điền sờ vào gạch đá thô ráp: "Em thấy loại này cũng được mà."
Chậu rửa của nhà bọn họ là một cái chậu vuông bằng gốm, nhưng cũng chỉ cỡ ba mươi cm vuông, trong kho còn có một cái chậu tròn dự phòng.
Dịch Huyền có tham vọng lớn, anh không chỉ muốn làm bồn rửa bằng bê tông mà còn muốn làm cả ống nước bê tông.
Hà Điền từng làm ống gốm làm ống dẫn nước, nhưng chúng không quá dài và dễ gãy nên đã thay thế bằng ống tre.
Có ống dẫn nước rồi, giờ nếu có thêm van điều chỉnh lưu lượng nước nữa thì việc rửa tay và rau củ sẽ rất tiện.
Van điều khiển dòng nước đơn giản cũng rất dễ chế tạo, chỉ cần khoét một rãnh hình chữ U ngược phía trên ống nước bằng tre, luồn một đoạn tre hoặc sắt vào là được, nếu muốn thì chèn thêm vài miếng nữa là có thể điều khiển được độ lớn nhỏ của dòng nước.
Nhưng nếu muốn tỉ mỉ hơn thì cần phải phức tạp một chút.
Dịch Huyền và Hà Điền thảo luận với nhau, thật ra làm ống nước bằng bê tông cũng không khó, chỉ cần hai ống tre có đường kính khác nhau, ống to hơn thì đánh nhẵn bên trong, ống nhỏ thì đánh bóng mịn bên ngoài, cho ống tre nhỏ vào tre to, đỗ hỗn hợp đã trộn vào khe giữa đường kính ngoài của ống tre nhỏ và đường kính trong của ống tre to đó, sau khi tháo khuôn ra sẽ hình thành ống nước bê tông.
Nhưng, liệu đường ống nước có bị rò rỉ ra ngoài? Khi có nước dư trong đó, đến mùa đông nó có bị đóng băng và nứt ra không? Muốn biết thì cần phải thử nghiệm.
Đầu tiên họ làm một vài thí nghiệm, tất nhiên vì chiều cao của nhà kính có hạn nên không thể làm quá dài được.
Cái dài nhất cũng chỉ dài sáu mươi cm.
Để kiểm tra xem nước có thấm vào không, họ cũng làm đế lót.
Hà Điền nghĩ, kệ cho có làm được ống nước bằng bê tông hay không, ít nhất thì bình hoa làm bằng bê tông trông cũng không tệ chút nào.
Cô đã lên ý tưởng là dùng gốm để làm lại khuôn và làm một chiếc bình hoa bằng bê tông với các khớp nối bằng tre.
Dịch Huyền vừa nhìn, gật đầu lia lịa, sờ ót Hà Điền: "Vợ anh thật thông minh."
Hà Điền rất đắc ý: "Em thậm chí còn nghĩ xong cả rồi, đợi thời tiết ấm lên, em sẽ làm thêm một vài chiếc bình như thế này nữa, sau đó đặt ở trên trục lăn bên trong máy trộn, thêm nước và đá cuội vào, rồi để Gạo kéo trong vài tiếng.
Chắc là mặt ngoài sẽ được đánh bóng mịn thôi.
Khi đó nhất định là sẽ đẹp lắm."
Dịch Huyền trầm ngâm: "Gạch đá thế này thì có đánh bóng được không..."
"Rồi sẽ có cách."
Bình bê tông chưa mài có màu đen nhạt, vì chứa các hạt bazan và thủy tinh núi lửa mịn nên bề mặt của nó nhám, phản chiếu những đốm sáng nhỏ dưới ánh đèn, đơn giản mà đẹp mắt.
Hà Điền nhét một vài nhánh bông già có quả nứt vào trong bình, đứng xa ra ngắm nghía.
Khi mùa xuân đến, cắm một bó lớn hoa dại đủ màu sắc vào bình, hoặc đợi sen ra hoa, cắm vài bông vào chắc cũng không tệ.
Cô mỉm cười nghĩ..