15.

Chúng tôi sớm đoán được Ôn Hân Nhiên sẽ lấy ung thư ra làm cái cớ, yêu cầu được chuyển đi để tiếp nhận điều trị y tế.

Vì vậy, trước khi cô ta thụ án, Lục Tùy An đã liên hệ với các bác sĩ của bệnh viện thành phố, chứng minh tờ giấy khám bệnh của cô ta là giả.

Cũng khám lại tổng quát cho cô ta, tính toán làm lời nói dối của cô ta tự sụp đổ.

Kiểm tra kết quả lại làm mọi người mở rộng tầm mắt.

Ôn Hân Nhiên thế mà thực sự bị ung thư dạ dày!

Nhưng không phải giai đoạn cuối, mà là giai đoạn đầu.

Mấy năm nay, đầu óc cô ta luôn tìm cách để đối phó với tôi, không chịu rèn luyện thể lực không nói, còn hình thành thói quen xấu thức đêm rồi uống rượu.

Mắc bệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Trong phòng bệnh, người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt.

Cô ta nằm thẳng tắp ở đó, ánh mắt dại ra.

“Báo ứng khó chịu à” tôi nhàn nhạt nói: “Lúc cô làm giả giấy khám, lúc làm bộ nôi ra máu, có hay không nghĩ tới việc có một ngày như này mọi chuyện hết thảy đều biến thành sự thật?”

Ôn Hân Nhiên mấp máy miệng, phun ra mấy chữ: “Tao thua……”

Tôi cười trào phúng: “Đều là cô tự tìm.”

“Dựa vào cái gì? Người đáng chết rõ ràng là mày, là mày Ôn Tân Di!”

Cô ta đột nhiên hét lớn, giống một con sư tử tức giận.

“Ở nông thôn không tốt à, vì cái gì mà mày trở về? đoạt đi sự yêu thương của cha mẹ, cướp đi vị trí đứng đầu lớp của tao…… mày đáng chết!”

Tôi nhìn người phụ nữa đang nổi điên này, nội tâm không hề gợn sóng.

“Bà ngoại qua đời, tôi không thể không trở lại cái nhà này, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới muốn cùng cô tranh cướp cái gì.”

“Giống như khi học sơ trung, mẹ vì bồi thường cho tôi mà mua thật nhiều quần áo và giày dép xinh đẹp, nhưng tôi một món cũng không muốn, trên người mặc áo khoác đỏ bà ngoại may cho.”

“Cái kiểu hào môn ấy, tôi căn bản một chút cũng không để ý cô hiểu không?”

Ôn Hân Nhiên sững sờ trong tầm hai phút, như thể đang tiêu hóa cái gì đó.

Sau đó cô ta điên cuồng giật tóc chính mình, như thể không tiếp thu được sự thật này.

“Tao không tin, mày biết tao ghét nhất điểm gì của mày không? Tao ghét nhất bộ dáng giả thanh cao này của mày!”

“Kỳ thật, tao không thích Lục Tùy An một chút nào, nhưng bởi vì mày thích, tao liền muốn đoạt lấy từ trong tay mày.”

Tôi đứng lên, trên cao nhìn xuống cô ta khinh thường.

“Cô bệnh có chút nặng.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng cô ta nói nhảm.

Một giây trước khi ra khỏi phòng bệnh, Ôn Hân Nhiên tê tâm liệt phế kêu lên:

“Mày còn không biết, chuyến du lịch tốt nghiệp, là tao cố ý đem mày ném ở đó, tao biết nơi đó vắng vẻ nguy hiểm, tao muốn mày bị bắt cóc, vĩnh viễn không quay lại!”

Tôi quay lại.

Hung hăng tặng cô ta một cái tát.

“!”

Tôi tìm gặp bác sĩ điều trị cho Ôn Hân Nhiên, hắn đẩy chiếc kính trên mũi, nói với tôi:

“Người bệnh ngoại trừ bệnh trạng về thể chất, thì trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm.”

Quả nhiên.

Nhìn đến bộ dáng điên điên khùng khùng của Ôn Hân Nhiên, trong lòng tôi đã có suy nghĩ này.

“Vậy đành nhờ bác sĩ tận lực trị liệu, dùng loại thuốc tốt nhất, Ôn gia rất có tiền.”

Tôi như thể dặn dò.

Chung quy trị khỏi, mới có sức ngồi tù.

“Còn có, nếu tinh thần cô ấy không bình thường, phiền bác sĩ chăm sóc để ý cô ấy, đừng để cô ấy đi ra ngoài chạy loạn.”

Bác sĩ hiểu rõ: “Cô Ôn yên tâm.”

16.

Ra khỏi bệnh viện, tôi lái xe đến khu mua sắm lớn nhất trung tâm thành phố.

Cũng không mua sắm gì, chỉ đi dạo lang thang không có mục đích.

Có rất nhiều suy nghĩ rối loạn trong đầu, từ khi bà ngoại qua đời, đến bây giờ mười mấy năm vật lộn.

Ôn Hân Nhiên đã chịu trừng phạt, cao hứng càng quan trọng hơn là trong lòng như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng không cần lo lắng đề phòng một người.

Đang miên man suy nghĩ, một giọng nữ ngọt ngào phát ra từ loa phát thanh:

“Bạn học nhỏ Ôn Tân Di, ba ba của bé đã mua pudding yêu thích nhất của bé, đang đợi bé ở cửa trung tâm thương mai, mau tới đó nhé.”

Tôi đầu tiên là mờ mịt, nghĩ là trò đùa dai của ai đó. Lúc sau, mặt tôi nóng bừng như bị thiêu cháy.

Lục! Tùy! An!

Đã lớn đầu rồi còn chơi cái trò này, quá mất mặt!

Tôi hầm hừ đi về phía cửa, nhưng vừa nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia, trong nháy mắt, mũi không nhịn được mà nghèn nghẹn.

Anh ấy hướng tôi vẫy tay, ánh mắt tràn đầy ôn nhu: “Anh biết em ở chỗ này mà.”

Tôi nhào vào trong lồ ng ngực của anh ấy, thanh âm nghẹn ngào: “Anh hôm nay không đi làm à?”

Lục Tùy An nắm tay tôi đi ra ngoài: “Đi làm làm sao quan trọng bừng vợ được, đi, mang em đi chúc mừng, đi happy!”

“Chúc mừng cái gì?”

Anh ấy nhìn tôi chớp chớp mắt: “Giải quyết được cái đống phiền toái Ôn Hân Nhiên, chẳng lẽ không đáng ăn mừng sao?”

“Bên cục cảnh sát từ trên xuống dưới anh đã nói chuyện qua rồi, Ôn Hân Nhiên trị bệnh khỏi lập tức sẽ được đưa vào tù, bảo đảm làm cô ta cảm thấy hối hận vì những điều xấu đã làm.”

Tôi bật cười, ôm lấy anh ấy thật chặt.

“Cảm ơn, Lục Tùy An.”

Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt của anh ấy.

“Gặp được anh trong cuộc đời đầy gập ghềnh sóng gió này, là điều may mắn nhất.”

“Cô bé ngốc.”

Lục Tùy An định an ủi tôi, lại bị những lời tôi nói làm mắt đỏ hoe.

“Tất cả những thứ em có được không phải may mắn, mà là em xứng đáng có được.”

Hai tháng sau, hôn lễ của tôi là Lục Tùy An được cử hành đúng hạn.

Trong tiết thu se se lạnh, chúng tôi tuyên thệ, trao nhẫn ở giáo đường trang nghiêm.

Mẹ tôi bận rộn ở chiếu cố Ôn Hân Nhiên, không quan tâm đến chuyện này chút nào.

Nhưng tôi cũng không mời bà ấy.

Chúng tôi mời một nhóm bạn bè thân thiết, bạn học cùng lớp chứng kiến hạnh phúc.

Ôn Hành Chi gửi cho tôi một câu chúc “Tân hôn vui vẻ”, tôi không trả lời.

Ba tôi có đến, xoa xoa tay xin lỗi tôi: “Con ngoan, ba biết con chịu không ít ủy khuất, đều do ba mê tín……”

Tôi biết, ông ấy nhận được cổ phần của Lục thị, muốn leo lên người con rể Lục Tùy An này, chứ cũng không phải thật lòng mang áy náy.

Có lẽ, bởi vì hoàn toàn thất vọng về gia đình này rồi, tôi có thể mặt không biểu tình mà trả lời ông ấy: “Đều đã qua.”

Đều qua rồi.

Về sau nếu ông ấy muốn cùng hợp tác với Lục thị trong tương lại, thì phải xem sắc mặt của Lục Tùy An.

Mà Lục Tùy An xem sắc mặt của tôi.

Ba mẹ Lục Tùy An gấp gáp từ nước ngoài trở về để tham gia hôn lễ của chúng tôi.

Hai vị trưởng bối rất thân thiết, mẹ Lục cho tôi một bao lì xì lớn, ba Lục trực tiếp tặng tôi một dãy nhà.

Tôi thụ sủng nhược kinh: “Đây mới là cuộc sống hào môn chân chính à?”

Lục Tùy An liếc tôi một cái: “Không có tiền đồ, em hiện tại là người cầm quyền của Lục gia đấy, còn sợ không có tiền tiêu à?”

Vào ngày thứ hai sau hôn lễ, tôi đưa Lục Tùy An trở lại thôn tôi đã từng sống, chúng tôi đi gặp bà ngoại.

Người phụ nữ đã nuôi dạy tôi mười mấy năm, dạy tôi thiện lương, cũng dạy tôi tự bảo vệ mình.

Nhìn hình ảnh đen trắng hiền từ trên bia mộ, tôi nghẹn ngào đến nói không nói nên lời.

Lục Tùy An cầm tay tôi mười ngón tay đan xen, thần sắc trịnh trọng:

“Bà ngoại, Tân Di hiện tại sống rất tốt, về sau con sẽ đối xử với cô ấy càng tốt, bà yên tâm ạ.”

Gió nhẹ thổi qua ngọn tóc, nơi xa xa cây bạch dương xào xạc.

~ Hoàn thành~

011: Kết thúc rồi ~ tạm biệt Lục Husky và chị Thỏ rồi!!! Tui đã liên tưởng xong cảnh hai ông bà ấy hạnh phúc, con đàn cháu đống dắt tay nhau đến già rồi!!!

Cũng liên tưởng đến mai không còn hai anh chị nữa em sẽ k còn ma nào tương tác nữa rồi T~T

Tính hôm nay không đăng để níu kéo nhưng thôi!! Nốt vậy!!