1.

Yêu đương được 3 năm, tôi đưa Lục Tùy An về ra mắt bố mẹ.

“Tùy An à, tính cách và nhân phẩm của con chúng ta đều đã hiểu, đem Tân Di giao cho con, dì và chú đều rất yên tâm.”

Vẻ mặt mẹ tôi đầy sự yêu thương: “Ngày cưới cũng nên chọn ra, công việc cụ thể chờ ba mẹ con về nước chúng ta sẽ cùng bàn bạc.”

Lục Tùy An cười khẽ: “Kế hoạch dự kiến là vào mùa thu năm nay ạ, Tân Di tốt như vậy, con nhất định phải nhanh chóng cưới về nhà.”

Tôi có chút thẹn thùng, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

“Ba, mẹ, con khả năng…… không tham gia được hôn lễ của em ấy.”

Trên bàn cơm, chị của tôi vốn luôn im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng, tiếng nói khản đặc đến khủng kiếp.

Tôi thấy chị ấy lấy ra một tờ giấy chuẩn đoán bệnh của bệnh viện từ trong túi xách của mình.

“Vốn dĩ con không muốn nói với mọi người……”

“Nhưng con thật sự không biết nên làm như thế nào, con còn trẻ như vậy, còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu với cha mẹ……”

Tim tôi bỗng nhiên tràn đầy cảm giác bất an, tôi có cảm giác Ôn Hân Nhiên lại chuẩn bị làm gì đó.

Chị ta được mẹ một tay nuôi nấng, trong ba người con, chị ta luôn là người được ba mẹ dành cho nhiều tình yêu thương nhất.

Kể từ ngày tôi được đưa về Ôn gia, “chị gái” trên danh nghĩa này đi đâu cũng gây sự, tính kế tôi.

Từ nhỏ đến lớn, chị ta đã ghen tị với mọi thứ tôi có, chị ta chưa từng thích tôi một chút nào.

Quả nhiên, mẹ tôi bị đôi mắt đỏ bừng của chị ta làm cho sốt ruột.

“Đứa nhỏ này, con nói đang nói cái gì, làm sao lại khóc rồi?”

Ba tôi tiếp nhận tờ giấy khám bệnh, mở ra, tay của ông càng lúc càng run.

“Dạ dày, dạ dày ung thư?!”

“Miệng quạ đen, kêu loạn cái gì?”

Mẹ tôi chộp lấy mảnh giấy mỏng trên tay ba để xem một cách cẩn thận.

“Nhiên nhiên, này, sao có thể?”

Bên dưới bàn, Lục Tùy An nắm lấy tay của tôi rồi siết nhẹ.

Anh ấy bảo tôi không cần hoảng.

“Ba, mẹ trước hết đừng kích động.”

Anh trai tôi – Ôn Hành Chi đứng dậy biểu cảm được xem như là trấn định.

“Nhiên Nhiên, nhà chúng ta mỗi năm đều kiểm tra sức khoẻ định kỳ, làm thế nào mà em đột nhiên được chuẩn đoán mắc ung thư dạ dày? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Ôn Hân Nhiên che lại mặt, nước mắt chảy tràn qua những kẽ ngón tay.

“Em cũng không biết, mấy ngày nay bụng em đau đến muốn chết đi sống lại, em đi bệnh viện làm kiểm tra, chuẩn đoán ra là ung thư dạ dày…… thời kì cuối, bác sĩ nói, nói……”

Không khí đột nhiên ngưng trọng.

Mẹ tôi sốt sắng nói: “Bác sĩ nói như thế nào, còn có thể chữa trị được không?”

“Bác sĩ nói, nhiều nhất chỉ còn có thể sống nửa năm……”

Ôn Hân Nhiên nói xong câu này, tựa như không thể chấp nhận đươc sự thật, đứng bật dậy chạy về phòng.

Mẹ tôi đuổi theo đầu tiên: “Nhiên nhiên con đừng nghĩ không thông, đừng làm khó mình……”

Ba tôi theo sát phía sau.

Ôn Hành Chi tháo mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm.

“Tân Di, Tùy An, anh đưa hai đứa về trước.”

Lục Tùy An kéo tay tôi: “Không cần đâu anh Hành Chi, em lái xe đến đây, anh lo việc nhà trước đi.”

2.

“Chúng ta cứ rời đi như vậy có phải không tốt lắm không?”

Lục Tùy An quay đầu nhìn tôi: “Đau lòng cho cô ta?”

Bên trong xe không bật đèn, người đàn ông như nhướng mày, ngũ quan trong bóng đêm có vẻ càng thêm thâm thúy.

Tôi lắc đầu: “Người đang khỏe mạnh như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh? Em chỉ là cảm thấy…… có chút bất an.”

Nếu nói chuyện thuận lợi suôn sẻ, chúng ta sẽ ấn định ngày cưới trong bữa cơm.

Trong khung cảnh lẽ ra nên ấm áp và đẹp đẽ, ai ngờ, Ôn Hân Nhiên đột nhiên thông báo rằng cô ta bị bệnh nặng.

Lục Tùy An xoa xoa đầu tôi: “Cô bé ngốc, có anh ở đây, em sợ cái gì.”

“Đó là bạn gái cũ của anh.” Tôi mang theo ghen tuông mở miệng: “Anh không có cảm giác gì à?”

Lục gia cùng Ôn gia là thế giao, với sự tác hợp của hai bên cha me, Ôn Hân Nhiên cùng Lục Tùy An từng có một đoạn tình yêu ngắn ngủi.

Vừa nói chuyện, xe đã lái vào khu biệt thự sang trọng.

Lục Tùy An đỗ xe rồi cúi người tháo dây an toàn cho tôi.

“Túi dấm nhỏ, một ngày nhắc đến 800 lần.”

Sườn mặt của Lục Tùy An rất đẹp trai, đôi mắt sắc nét nhưng khi nhìn tôi đôi mắt ấy lại trở nên dịu dàng.

Tôi nhỏ giọng oán giận: “Đều tại anh lớn lên quá đẹp trai, trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Anh ấy bóp má tôi: “Anh đẹp trai cỡ nào cũng là của một mình em thôi.”

“Anh cùng cô ta cùng lắm xem như là một buổi xem mắt thất bại, làm sao lại là bạn gái cũ được?”

“Cũng gần như vậy còn gì.”

Tôi càu nhàu một tiếng rồi mở rộng vòng tay hướng về phía anh.

“Ôm em xuống.”

“Tuân mệnh, bà xã.”

Lục Tùy An cụp mắt xuống khẽ mỉm cười, sau đó vững vàng ôm chặt tôi vào lòng.

~ tu bi con tình iu ~

011: Anh chị nhà tôi tỉnh lắm quý dị ạ!!!!