Hắn ngủ trên giường cô, tay chân còn không an phận mà đặt trên người cô.

Kiều Uyển Nhi không những không la thét mà còn không dám gây ra bất kỳ động tác nào
Kiểu Uyển Nhi ơi Kiều Uyển Nhi, mày có thể có chút cốt khí được hay không?
Hắn chiếm chỗ của mày, còn vô lễ thế này mà ngay cả một chữ cũng không dám nói.

Còn định để hắn xem thường đến bao giờ nữa?
Cô ngồi đó đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng có can đảm mà nắm lấy cánh tay hắn nhấc lên.

Nhưng mà nó nặng quá đi, cô sợ hắn tỉnh giấc nên không dám dùng sức, kết quả là không thể giở lên được
Lục Nghiên Dương đang ngủ ngon, cảm nhận được cánh tay bị dịch chuyển, chân mày nhíu lại, lười biếng hừ giọng rồi siết chặt vòng tay.


Hắn cứ thế vùi đầu vào một bên mông đầy đặn của cô, tìm vị trí thoải mái nhất rồi thở đều
Kiều Uyển Nhi cạn lời, hắn gác cánh tay nặng như chân giò cô đã không thể nhấc lên, bây giờ lại ôm thế này thì sao cô rời giường được?
Vốn cứ nghĩ sau một đêm ngon giấc, chào đón cô chính là ánh nắng bình minh thoải mái dễ chịu.

Có ngờ đâu sau khi tỉnh giấc lại lâm vào cảnh tượng đặc sắc’ thế này
Nếu có thể, cô thật sự muốn tự đánh ngất chính mình, chờ hắn đi khỏi rồi thức dậy
Lục thiếu phu nhân nhìn người chồng đang ngủ say bằng đôi mắt cá chết, đôi môi hồng nhuận hé mở rồi lẩm nhẩm
- Chó ch*t
Lúc này, ánh mắt của Lục Nghiên Dương lim dim mở, doạ cho cô sợ giật mình.

Hắn vẫn chưa nghe thấy cô vừa chửi thề đó chứ?
Lục tổng vừa mới mở mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đờ đẫn nhìn ngó xung quanh
Mà đối với Kiều Uyển Nhi và mọi người mà nói, dù hắn có tỉnh táo hay không thì sự khó gần đó cũng giống như nhau mà thôi.

Ánh mắt cứ như là cả thế giới này đều nợ tiền hắn vậy
Dưới góc nhìn của hắn, vật thể đầu tiên nhìn thấy chính là cái mông mềm mại mà hắn đang vùi vào.

Hắn hừ nhẹ rồi ngồi dậy

Kiều Uyển Nhi đang không biết hắn có nghe thấy mình chửi thề hay không, tay túm lấy mảng chăn bông, cả người giật thót khi thấy người đàn ông ngồi dậy
“ Hic”
Thân hình hắn to quá đi, hai người họ ngồi kế bên nhau, sự đe doạ về vóc dáng càng hiện rõ
Cô ngồi còn chưa đến vai hắn, với thân hình ‘đồ sộ’ như thế này nếu hắn vô tình đè lên người thì cô sẽ chết vì ngạt thở mất
Đêm qua ngủ bên cạnh nhau mà không bị gì, nhân phẩm của cô cũng quá cao đi.

Kiều tiểu thư cho hay
Nhưng thực tế đã chứng minh, dù có bị ‘đè’ thì cô vẫn sống sờ sờ
Lục Nghiên Dương chưa tỉnh ngủ, đáy mắt lại hiện lên chút mệt mỏi vì hôm qua lượng công việc phải làm là quá nhiều.

Hắn đảo mắt, đánh giá xung quanh, có phần nghiền ngẫm khi thấy không gian xa lạ
Ngẩng đầu liền thấy Kiều Uyển Nhi đang ngồi bên cạnh, bộ dạng hơi thiếu tự nhiên
Cô tự hỏi lòng mình, tại sao không giả vờ ngủ đi cho rồi, để bây giờ đối diện tình cảnh thế này còn khó xử hơn
Lục Nghiên Dương thu bàn tay đang đặt lên người cô về, có chút ngại ngùng giơ lên giữa không trung, mà Kiều Uyển Nhi cũng lúng túng không kém

Cô nắm chặt góc chăn, toàn thân cứng đờ, gương mặt nhỏ xoay đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Hai người không hẹn mà gặp, trong lòng bất giác nhớ đến chuyện đêm trước đó.

Tim cô đập thình thịch, giữa cái không gian im lặng này càng khiến cho cô ngại càng thêm ngại
Lục Nghiên Dương không nói gì, máy móc đứng lên rồi đi vào phòng tắm.

Kiều Uyển Nhi không nhìn hắn, cho đến khi nghe thấy động tĩnh, tiếng bước chân đi xuống giường rồi ngày càng cách xa mình làm cho cô theo quán tính xoay mặt lại
Hắn lúc này đã đi đến cửa phòng tắm, bàn tay đặt lên sau gáy tuỳ ý gãi gãi xoa xoa
Kiều Uyển Nhi vô tình nhìn thấy được tai của người đàn ông đỏ lên, trông chẳng hợp với bóng lưng vạm vỡ của hắn một chút nào
Ôi trời ơi, cô nhìn nhầm rồi hay sao? Hắn, chẳng lẽ hắn … hắn đang xấu hổ?.