Cô đã cố đè nén giọng nói rồi nhưng mà vẫn cảm thấy buồn cười vô cùng.

Cố gắng thêm lần nữa, cô hỏi:
“ Anh giận có đúng không?”.
“………”.
Người đàn ông không lên tiếng, nằm yên chẳng cử động.
Kiều Uyển Nhi trèo lên giường, lay lay bả vai hắn rồi tiếp tục hỏi:
“ Này, anh thực sự giận à?”.
Haha, hắn giận vì cô bỏ đi ăn tối cùng Hạ Liên Tâm bỏ mặt hắn đến tận khuya mới về à?
Đáng yêu ghê~
Kiều Uyển Nhi trèo lên giường, từng bước từng bước tiến đến.

Hệt như con báo đang săn mồi, chậm rãi và tỉ mỉ, bên trong thoáng chút nguy hiểm.
Khoé môi cô nhếch lên.

Bàn tay chạm vào vai hắn, nhẹ nhàng mà dụ dỗ, giọng nói cũng ngọt như mật, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn rót vào tai người đàn ông đang mè nheo nằm trên giường:

“ Anh giận vậy thì … hôm nay ngủ riêng nhé?”.
“………”.
Hắn không đáp lời, cũng không có hành động gì níu kéo.

Dường như đang để cho cô tuỳ ý muốn làm gì thì làm, cũng giống như chẳng hề muốn quan tâm, mặc kệ cô vậy.
Kiều Uyển Nhi không tức giận, nụ cười trên môi càng thêm lợi hại.
Cô luồng bàn tay vào trong chăn, trượt nhẹ từ bắp tay rắn rỏi kia lên bả vai cứng như sắc thép rồi đến chiếc cổ nam tính.

Ngón tay trỏ đặt ở đó vẽ vời trêu ghẹo.
Không nghe thấy người đàn ông nói gì, nhưng chỉ cần nhìn đôi tai đỏ lên cũng đủ biết hắn đang kìm nén.
Kiều Uyển Nhi cố gắng áp sát thỏ thẻ bên tai hắn những lời trêu chọc không hề đứng đắn:
“ Sao lại không nói gì? Thực sự muốn em đi~ sao?”.1
“………”.
Vẫn còn dỗi sao?
Tch, cái tên này đúng là …
Bình thường thì dễ tính, nhưng mà bây giờ lại dỗi dai đến thế, lấy lòng cũng chẳng thèm ngó ngàn đến.
“ Hạ Liên Tâm với em là bạn thân, đi ăn với nhau thì có là gì đâu chứ? Hơn nữa anh không hẹn trước, em làm sao biết được anh sẽ mời em đi.

Cho nên mới đi ăn cùng cô ấy”.
“ Anh giận vì chuyện đó ư?”.
“ Không thì là gì?”.
“………”.
Hắn nhỏ nhen đến mức cô đi ăn cũng giận hay sao?
Lục Nghiên Dương bật dậy, chăn đắp trên người cũng bung ra.

Hắn nắm lấy bàn tay của cô đang chọc ghẹo mình, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào gương mặt khó hiểu của Kiều Uyển Nhi.
“ Em với Hạ Liên Tâm … quá thân mật”.
“………..”.
“……….”.

Hả?
Đang nói cái gì vậy?
Kiều Uyển Nhi mặt nhăn còn hơn cả ăn trúng ớt, nhìn hắn rồi nói:
“ Không thân thiết thì còn giống bạn bè gì chứ?”.
“ Cũng phải có giới hạn thôi, trông hai người …”.
“ Em thì sao?” - Cô hỏi.
Hắn ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp:
“ Giống như người yêu vậy”.
“ ……
??? Hả?”.
Vậy là, vì cô thân thiết với Hạ Liên Tâm nên hắn mới nghĩ cô với cô ấy …
Kiều Uyển Nhi nhanh chóng sừng sộ:
“ Anh hâm à? Em với Liên Tâm sao có thể là kiểu quan hệ đó? Cô ấy là nữ, hơn nữa còn có chồng và con rồi.

Nghĩ cái gì vậy?”.
Lục Nghiên Dương thấy cô có vẻ đã hiểu những gì hắn đang nghĩ rồi, đắp chăn nằm xuống tiếp tục dỗi.
“ Không biết, thân thiết có cần khoác tay nhau thân mật thế không?”.
“ Giao tình giữa con gái với nhau, anh không hiểu được thì thôi, còn bắt bẻ này nọ”.
“ Bạn bè thân thiết như vậy, anh là chồng em … sao không thấy em làm vậy với anh?”.
“ Sao tự dưng lại chuyển chủ đề rồi, dang nói về em và Hạ Liên Tâm mà, anh chen vào làm gì?”.

“ Em không thương anh~”.1
Lục tổng đắp chăn phủ kín cả đầu, trông bộ dạng vô cùng ấm ức.
Gì đây?
Cô là mẹ hắn à?1
Đang nói về chuyện đi ăn cơm tối cùng Hạ Liên Tâm, sao lại biến thành cái vấn đề có thương hắn hay không?
Kiều Uyển Nhi cay cú đạp vào người hắn một cái thực đau, chẳng hề nể nang chút nào.
“ Thiếu tình thương đến phát điên rồi à? Em không có phải mẹ anh đâu mà nói câu đó, tên khùng này”.
Lúc nãy còn có hứng thú trêu chọc, nhưng cái chủ đề ban đầu càng nói càng xa cho nên cô không còn hứng thú gì nữa.

Nằm xuống đắp chăn không thèm quan tâm.
Tích tắc tích tắc …
Đồng hồ trong phòng kêu lên, ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Nếu như chiếc đồng hồ này biết nói chuyện thay cho tiếng kêu thì chắc nó sẽ gào lên thảm thiết rằng:
/ Hai người các người đủ chưa hả? Chỉ vừa mới làm lành bây giờ lại tiếp tục giận nhau, vì cái lý do không đáng mà cãi vã, có để cho tôi yên không hả?/
Rất tiếc nó nói không được, vậy nên chỉ có thể kêu tích tắc trong cái không gian sặc mùi thuốc súng này..