Lục Nghiên Dương nói ra những câu sến súa giữa chốn đông người không còn thấy ngại ngùng nữa, ngược lại là Kiều Uyển Nhi, cô không biết giấu mặt vào đâu.
Cô đã qua cái tuổi thích được người ta biểu lộ tình cảm ở nơi công cộng rồi.
Ăn xong cô chuồn đi mất, nhìn thấy Hạ Liên Tâm đang lộ rõ gương mặt nhắn nhó, cô đi ngang qua rồi nắm tay cô ấy kéo đi, miệng lúng túng lên tiếng:
“ À, Liên Tâm, chúng … chúng ta đi nói chuyện một chút”.
Lục Nghiên Dương bị vợ bỏ rơi, lạc lõng vô cùng nhưng không dám ý kiến.

Thui thủi bỏ về phòng làm việc một mình, hắn có chút bất ngờ khi Hạ Đông Quân vẫn còn ở đó chưa chịu đi.
Anh nhìn thấy hắn vào, quở trách:
“ Trọng sắc khinh bạn”.
Hắn cũng không nói gì, như đang ngầm thừa nhận rằng giá trị của người bạn này trong lòng không to cho lắm.
Kiều Uyển Nhi kéo Hạ Liên Tâm lên chỗ pha cafe cho nhân viên, tìm một chỗ ngồi ít người chú ý đến rồi ngồi xuống.

Hạ tiểu thư mãi không quên cảnh tượng lúc nãy, gật gù khen ngợi:
“ Tình cảm vợ chồng đúng là làm cho ngừoi khác ngưỡng mộ”.
“………”.
Kiều Uyển Nhi bị chọc ghẹo, rơi vào trạng thái không biết nói gì, chỉ đành lãng tránh bằng việc đẩy ly cafe vừa mới pha đến trước mặt Hạ Liên Tâm rồi lên tiếng:
“ Uống đi”.
Nhìn chất lỏng màu nâu đen đang nghi ngút khói trong cái ly giấy, Hạ tiểu thư nhẹ nhàng lắc lư.

Cô ấy không vội uống, chỉ quan sát nó.
Dường như cô ấy có tâm sự gì đó, gương mặt mang chút phiền muộn.

Lát sau liền lên tiếng:
“ Lý Uyên … cuộc sống của cô ta ở gia đình chồng vô cùng không ổn”.
Kiều Uyển Nhi yên lặng không nói gì, chỉ lắng nghe rồi suy nghĩ.
Lần trước khi thấy cô ta một mình ở trung tâm thương mại thì đã cảm thấy có gì đó rất lạ
Phụ nữ đã mang thai, bụng lại to thế kia vậy mà lại bị bỏ rơi ở đó.

Cái người chồng kia hẳn là chẳng quan tâm đ ến cô ấy và đứa con trong bụng.
Chắc là tên đó chỉ bằng mặt không bằng lòng, vì đứa con có cùng huyết thống nên miễn cưỡng để cho Lý Uyên vào nhà rồi sinh con.
Sau khi đứa trẻ chào đời, không biết cô ta có được ở đó chăm sóc hay không.

“ Vậy … gia đình của cô ta thì sao? Theo tôi được biết thì nhà họ Lý cũng đâu phải gia tộc nhỏ, chẳng lẽ lại để yên cho con gái bị chèn ép như thế?” - Kiều Uyển Nhi nghi hoặc.
Hạ Liên Tâm nghĩ ngợi giây lát ròi cũng trả lời:
“ Chuyện này … tôi cũng không biết rõ, nghe nói là cha cô ta lúc đầu rất xem trọng đứa con gái này, nhưng sau đó chẳng còn mặn mà gì cho lắm.

Nghe bảo … vì Lý Uyên làm ra loại chuyện mất mặt … cho nên …”.
Kiều Uyển Nhi trầm mặt, hoá ra cô ấy cũng chẳng hơn kém cô là mấy.

Chỉ là hàng hoá mà thôi.
Nhưng mà nếu mang thai đứa con nhà họ Triệu và được nhà họ đón về thì có gì mất mặt cơ chứ?
Chuyện này chắc là có uẩn khúc gì đó.
Hạ Liên Tâm nhìn cô, không biết được người bạn này đối với người đã từng muốn cướp chồng của mình sẽ có suy nghĩ gì.
Kiều Uyển Nhi không tức giận, cô dường như hiểu được đôi chút vì sao Lý Uyên lại phải bám lấy Lục Nghiên Dương mãi không buông.
Tình cảnh của họ cũng tương tự nhau thôi, nếu không làm theo những gì mà cha mẹ bảo thì chắc chắn sẽ không thể nào sống yên ổn.
“ Cũng chỉ là một cô gái đáng thương” - Cô nói.

“ Không cảm thấy hả hê sao?” - Hạ Liên Tâm cười cười có chút chọc ghẹo.
“ Hả hê gì chứ? Đều là phụ nữ, sống ở thời hiện đại tưởng chừng phải được quyết định cuộc sống của chính mình nhưng đến cuối cùng vẫn bị xem như hàng hoá.

Tôi may mắn hơn Lý Uyên, sau khi kết hôn nhà chồng thương yêu không gây khó dễ.

Còn cô ấy, mong là sẽ không phải chịu khổ nữa”.1
Nói đến việc có gia đình tốt, kết hôn với người giỏi giang lại ôn nhu yêu chiều và gia đình chồng cực kỳ dễ tính thì ngoài Hạ Liên Tâm ra trên thế gian này hiếm có ai tốt số như thế.
Kiều Uyển Nhi tuy có cha mẹ ngoài danh vọng và địa vị thì chẳng thương yêu gì cô, nhưng cô cảm thấy mình còn may mắn hơn.
Lần trước vô tình gặp được Lý Uyên ở trung tâm thương mại, nhìn thấy ánh mắt vô hồn chẳng còn mặn mà gì với thế giới hệt như đang nhìn thấy bản thân trong quá khứ vậy.
Một cô gái rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho gương mặt phải xuất hiện biểu cảm như vậy?.