Trong đầu như có hàng trăm con ong đang vo ve, trái tim thì cứ nhảy cẩn lên
Kiều Uyển Nhi nhất thời bị tấn công như thế có chút kinh ngạc.
Đương nhiên cô đã biết được tấm lòng của hắn, không phải vì thể diện nên mới kết hôn.

Nhưng mà cái người đàn ông này bình thường ít nói lại lạnh lùng, bây giờ khi mở miệng thì câu nào câu đó cũng đều trực diện mà vồ vập lấy cô.
Kiều Uyển Nhi có thể không bị sốc hay sao?
Đúng, chuyện này phải trách hắn chứ?
Sao lại hướng vào cô mà công kích được?
Cộc cộc …
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô, Kiều Uyển Nhi mông lung không biết có nên trả lời hay không thì cái ngừoi đang đứng ngoài cửa đã lên tiếng:
“ Em định sẽ nhịn ăn hay sao?”.
Xấu hổ thế này thì làm sao dám ra ngoài đó?
“ Nội sẽ mắng anh mất …”.

“ ……”.
Giọng hắn yểu xìu, cô cũng khó cầm lòng được với chất giọng đáng thương thế kia.

Đứng lên, mở cửa.
Thấy vợ mình bước ra ngoài, hắn lấy lại tinh thần, cười cười:
“ Thức ăn anh đã hâm nóng, đặt ở trên bàn”.
“ Ò” - Kiều Uyển Nhi trả lời cho có rồi lướt qua.
Lục tổng nhìn thấy cô ngồi trên bàn ăn ngon lành thì vô cùng hài lòng.
Giọng điệu đáng thương khi nãy là thật, nhưng cũng pha chút giả tạo trong đó.
Bỏ qua chuyện lúc sáng nói năng lung tung suýt thì phá hỏng chuyện tốt thì chiêu này quả nhiên có tác dụng.
Tác giả quyển sách kia đã có viết, cách này áp dụng phần lớn đều thành công.
Miễn là không phạm phải lỗi lầm khó mà tha thứ như diệt tộc, giết thầy … thì đều có thể nắm chắc phần thắng.1
Lục Nghiên Dương bước đến ngồi phía đối diện nhìn cô ăn ngon lành, bàn tay cho vào túi quần lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi vào trang mua sắm online, âm thầm thả phiếu vote 5 sao cho quyển sách nào đó kèm với lời tâng bốc:
- Đã áp dụng và vô cùng thành công.1
Đợi cô ăn xong, cả hai ngừoi cùng đi ngắm biển.
Không khí mát mẻ và bình yên nơi này khiến cho Kiều Uyển Nhi vô cùng thoải mái.
Những lúc cha mẹ cho cô đi chơi, đều phải xoay quanh đám người được gọi là chung cấp bậc, để tìm ra một chàng rể quý, họ chẳng để cho cô yên dù chỉ là một giây.
Nhưng bây giờ, cô mới hiểu cảm giác đi chơi là thế nào.
Lục Nghiên Dương đi bên cạnh, ánh mắt dán lên người vợ mình.

Đối với hắn, có lẽ bình yên chính là nhìn thấy cô được vui vẻ.
Trong lúc đang vui thì không hiểu sao tâm trạng cô lại trùng xuống.
Lỡ miệng nói với Hạ Liên Tâm rằng đã nghỉ việc rồi, đi du lịch một tuần sau sẽ quay về rồi đến công ty, phải giải thích thế nào đây?
“ Uyển … Nhi?”.
Nghe âm thanh sao thân quen, Kiều Uyển Nhi xoay người về phái giọng nói phát ra, mắt cô mở to, giọng nói cũng lắp bắp khi thấy được bóng dáng của ai đó, gương mặt cũng chẳng khác cô là bao.

Hạ Liên Tâm đứng ngây ngốc, đi bên cạnh là một người đàn ông khá điển trai.

Gương mặt mười phần hoà nhã nhưng giọng nói lại có chút bất lực:
“ Em đi đến đâu cũng đều gặp người quen … vợ của anh giao thiệp rộng rãi thật”.
Hạ tiểu thư không thèm chú ý đến người đang đứng bên cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Kiều Uyển Nhi, ngập ngừng:
“ Cô … sao cô lại … cô đến đây du lịch à?”.
“ Ừm …”.
“ Trùng hợp quá, tôi chán từ nãy đến giờ~ gặp được cô đúng là duyên phận kiếp trước mà.

Đi thôi”.
Nói xong, Hạ Liên Tâm kéo tay cô đi, cũng chẳng thèm cúi chào cấp trên của mình dù là một cái.
Hai người đàn ông ngây ngốc đứng đó, Thượng Quan Thiên Kỳ - chồng của Hạ tiểu thư gương mặt bất lực:
- Đi chơi với chồng mà chán ư?
Còn cưa trút được nỗi khổ trong lòng liền nghe thấy giọng lẩm nhẩm của ai kia:
“ Tôi sa thải vợ anh được không, tổng giám đốc Thượng Quan?”.
“ ……”.
********

Hạ tiểu thư kéo Kiều Uyển Nhi đi khắp nơi, nghi hoặc mãi mới mở miệng hỏi:
“ Lúc trước cô bảo nghỉ việc, làm tôi sợ chết khiếp … thì ra nghỉ việc để đi du lịch cùng chồng~”.
“ Không …”.
“ Tôi biét mà, không cần giải thích đâu, hắc hắc”.
Hạ Liên Tâm nở nụ cười mất nhân tính, Kiều Uyển Nhi cũng đang đau đầu vì không biết nên giải thích từ đâu.

Thôi thì cứ để cô ấy nghĩ như vậy cũng không sao.
Vì không muốn phải nói chuyện trong ngượng ngùng nên cô chuyện chủ đề:
“ Nhưng mà … Liên Tâm cũng đến đây đi du lịch cùng chồng sao?”.1
Hạ tiểu thư khẳng khái lắc đầu:
“ Không”.
Cô hỏi:
“ Vậy thì tại sao lại đến đây?”..