Trong con người đen láy chất chứa đầy thống khổ kia đều là hình ảnh phản chiếu của cô.
Kiều Uyển Nhi vừa là nỗi bi thương vừa là hi vọng để hắn cố gắng gượng trong cái thể giới tàn khốc này.
Nếu cô không cần hắn thì thà hắn chết đi còn hơn.1
Đàng ông nhà họ Lục luỵ tình đến mức yêu đương không cần hồi đáp, bị tổn thương cũng chấp nhận.
Tình yêu của hắn cao thượng, nhưng cũng thật hèn mọn biết bao.
Tay hắn đặt trên cánh tay thon của cô vô ý siết chặt, run lên.

Kiều Uyển Nhi còn chưa kịp biết hắn đang tức giận hay sợ hãi thì đã nghe thấy âm thanh:
“ Đừng bỏ đi nữa, cầu xin em”.
Giọng nói thống khổ van nài đó khiến cho cô cảm thấy nếu rời đi lần nữa thì có khi hắn sẽ nghĩ quẩn rồi làm tổn thương chính mình.
Nhưng mà nếu cô chấp nhận nghe theo không rời đi thì sao?
Kiều Uyển Nhi không thích mọi chuyện kết thúc lưng chừng, không đầu không đuôi.


Cô mấp máy đôi môi xinh xắn rồi lên tiếng:
“ Anh … sợ mất thể diện đến vậy à?”.1
Hắn nghe xong, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt loé lên tia bi thương cùng với ngữ điệu:
- Em đang nói cái gì vậy? Tôi đang nghe cái gì vậy?
Hệt như đang nghe phải điều gì đó rất vô lý, vô lý đến nực cười được thốt ra từ cái miệng của vợ mình.
Ôi trời, hai cái con người này.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng lên được hay không?1
Đống giấy tờ chất cao như núi mà chỉ trong vòng vài ngày đã xử lý gọn gàng sao chuyện của bản thân chỉ có vấn đề thể diện lại dong dài ngày này qua tháng nọ thế kia?
Lục Nghiên Dương có cảm giác chỉ vì hắn dem cái ‘thể diện’ ra làm lý do trốn tránh nói thật lòng với cô mà cái câu chuyện này cứ tiếp diễn mãi.
Linh tính mách bảo rằng nếu còn ngại ngùng mà nói dối nữa thì có khi lần sau cô sẽ trốn đến một nơi hắn không tìm ra được mới thôi.1
Hắn có chút thở dì vì đã quá chán chường với cái chủ đề thể diện này, giây sau đã chuyển sang một thần thái khác khiến cho không khí xung quanh thay đổi đến chóng mặt.
Kiều Uyển Nhi cũng có thể nhận ra được cái sự khác biệt này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi …
Lục Nghiên Dương tay vẫn nắm lấy vai cô, ánh mắt nhìn thẳng, con ngươi đen không hề giấu diếm tình cảm, hắn dịu dàng lên tiếng:
“ Tôi sợ lắm”.
“ …….” - Kiều Uyển Nhi chớp chớp mắt, đôi mắt lảo đảo suy nghĩ từng câu chữ mà hắn nói.
Lục tổng không đợi cô nghĩ ngợi, bổ sung thêm:
“ Sợ mất em”.1
………
Không gian yên lặng, Kiều Uyển Nhi nhìn hắn chăm chăm, mặt không cảm xúc.
Tích tắc, tích tắc …
1 giây, 2 giây rồi 3 giây ….


harry potter fanfic
Đồng hổ điểm 12 giờ, tiếng chuông vang lên, trong đầu cô cũng ong ong theo.
Gương mặt không biến sắc ban nãy bị thay thế bằng cặp má hồng đỏ như quả táo chín.

Đôi mát chính trực nhìn thẳng vào đối phương cũng láo liên né tránh.
Kiều Uyển Nhi mở miệng, lắp ba lắp bắp như đang bị mắc nghẹn:
“ T … ôi … tôi … a..

nh … anh … anh ….”.
Cô dùng gương mặt đỏ bừng nhìn hắn, sau đó xoay đi rồi lại tiếp tục nhìn.

Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Lục Nghiên Dương vôi buông tay, úp mặt vào góc tường như đứa trẻ làm sai bị phạt.
Không khí nóng lên, hai con người lúc nãy còn đang nhìn chăm chăm nhau mà bây giờ cứ loay hoay như robot bị chập mạch.
Hắn gục vào tường, Kiều Uyển Nhi không thể thấy được biểu cảm, nhưng lại thấy vành tai hắn đỏ lên đến tận gáy.
“ Anh … anh … anh ngại à?” - Cô gái gặng hỏi vì không muốn dùng cái EQ số âm của mình để suy nghĩ.
Người đàn ông EQ không âm, nhưng chẳng khá hơn là bao, mở miệng câu nào là phá hỏng không khí nơi đó đang ngượng muốn chết đi được.


Hắn đương nhiên không muốn thừa nhận rằng bản thân đang rất xấu hổ.
Nhìn thì cũng đủ hiểu rồi, nhưng vợ hắn cứ muốn hắn phải nói thẳng ra mới tha hay sao?
Lục Nghiên Dương qua câu chuyện ‘thể diện’ thì không dám nghịch dại nữa.

Nhưng mà bảo hắn thừa nhận hắn đang ngại thì hắn biết chôn mặt vào đâu?
Ngại càng thêm ngại nha.
Lục tổng hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh rồi xoay sang nhìn thẳng vào vợ mình.

Nuốt nước bọt, nín thở, cắn môi … hắn làm mọi cách để bản thân trửo lại bình thường không để cho cô phát hiện ra điều bất thường.

Sau đó dõng~ dạt lên tiếng:
“ Không có ngại …”.
Nói thì hay lắm, nhưng gương mặt đỏ bừng bừng kia đã bán đứng hắn mất rồi..