Câu nói đó, giờ đây bà mới nhớ ra, nhưng đối với Lục Nghiên Dương thì chưa một giây một phút nào hắn quên.
Thôi Tử Niệm không thể nén được lửa giận trong lòng, bà ta như muốn chạy theo để hỏi cho ra lẽ.
Dù thế nào cũng không thể chấp nhận được, một bên là mẹ ruột, một bên là vợ, vậy mà con trai bà cư nhiên thà không nhận bà làm mẹ cũng không bỏ Kiều Uyển Nhi.
“ Nghiên Dương, con đứng lại cho mẹ!”.
Thôi Tử Niệm muốn đuổi theo, vừa đi được vài bước thì liền thấy Tào Cẩm Hoa bước vào.
Nhìn thấy bộ dạng uất ức của Thôi Tử Niệm, Tào Cẩm Hoa chỉ thờ ơ mà hỏi cho có:
“ Sao vậy?”.
“ Mẹ, mẹ xem … Nghiên Dương nó vậy mà lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với con.

Chỉ vì một đứa con gái chẳng có gì mà nhẫn tâm ngay đến mẹ ruột cũng …”.

“ Đây không phải là điều con chọn hay sao?”.
“ Sao con có thể chọn …”.
“ Vốn dĩ có thể cùng chồng con chung sống hoà thuận, nhưng vẫn nhất quyết muốn đi tìm hạnh phúc mới.

Là do con chọn còn gì?”.
“ ………” - Thôi Tử Niệm nhớ đến đoạn quá khứ đó thì liền khó chịu.
“ Mẹ, chúng ta đang nói đến chuyện của Nghiên Dương, sao lại nhắc đến chuyện xưa làm gì?”.1
Tào Cẩm Hoa không có gì là muốn quay trở về đúng chủ đề, nói thêm:
“ Lúc muốn rời đi không phải Nghiên Dương nó đã dùng mọi cách để mong con ở lại rồi sao? Kết quả con vẫn chọn tên đàn ông kia mặc kệ con trai ta cùng với con trai của nó”.
Tào Cẩm Hoa nhớ đến lúc đó, bà không tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng khi nghe người hầu tường thuật lại thì không khỏi rùng mình.
Lục Nghiên Dương lúc đó tuy còn nhỏ nhưng đã ý thức được vấn đề rất rõ ràng.
Chàng thiếu niên tự cao lại tràn đầy năng lượng như hắn không từ mọi cách để có thể khiến mẹ mình hồi tâm chuyển ý.
Ngăn cản, van xin, thậm chí tự làm tổn thương chính bản thân.
Bà vẫn mặc kệ.
Lúc đó hắn đập vỡ chậu hoa sứ, trên tay cầm một mảnh sành hèn mọn mà uy hiếp.

Nếu Thôi Tử Niệm không chịu ở lại thì sẽ kết thúc sinh mạng ngay.
Bà ta vẫn quay lưng rời đi.

Viễn cảnh lúc đó, cha hắn đã ngăn cản, dù vậy vẫn không thể tránh được chuyện hi hữu xảy đến.

Mảnh sứ đó vẫn rạch vào cổ hắn một đường khá sâu.

Lục Nghiên Dương nước mắt giàn giụa, máu túa ra nhưng hắn vẫn cầu xin mẹ mình đừng đi, đừng bỏ rơi hắn và cha.1
Bóng dáng bà ngày càng xa, tầm nhìn cũng mờ dần.
Đến khi hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau, kể từ giây phút đó, hắn đã chấp nhận rằng bản thân khồn còn mẹ nữa.
Giờ đây Thôi Tử Niệm mỗi lần gặp là cứ luôn miệng nói cho hắn phải hiếu thảo, nhắc nhở hắn bà chính là mẹ ruột.

Điều này đối với người đã từ bỏ cái tình thân kia là hắn không phải rất nực cười hay sao?
“ Lúc bỏ đi không nghĩ gì đến cảm nhận của thằng bé, bây giờ thì cứ muốn nó phải để tâm đ ến mình … Thôi Tử Niệm, con đừng quên rằng bản thân con còn có thể ngồi ở vị trí này tất cả là vì di nguyện trước khi nhắm mắt của con trai ta và cả sự lương thiện của Nghiên Dương”
Tào Cẩm Hoa lên tiếng, ánh mắt đều là tia tàn nhẫn khi nhìn vào con dâu của mình:
“ Cô làm tổn thương con trai và cháu trai ta hết lần này đến lần khác, nếu không phải vì thằng con ngốc nghếch đó đã cầu xin … thì cô nghĩ ta sẽ để yên cho cô đến tận bây giờ ư?”.1
Thôi Tử Niệm lúc này mới ý thức được người mẹ chồng này không phải không tranh với đời, bà chỉ là vì lời hứa với con trai mình nên mới mắt nhắm mắt mở để cho bà ta yên ổn.
Tào Cẩm Hoa thấy bộ dạng huênh hoang của Thôi Tử Niệm bị dập tắt liền lên giọng:

“ Cô gây ra biết bao nhiêu chuyện ta còn tha thứ được, thì sao không thể để cho con dâu mình yên ổn đi? Con bé có thù oán gì với cô đâu chứ?”.
Ý muốn quá rõ ràng trong từng câu chữ.

Dù Thôi Tử Niệm có muốn nói gì thì cũng bị uy phong của Lục lão phu nhân kìm hãm.
“ Chuyện trên đời không thể theo ý mình.

Nghiên Dương muốn có một người mẹ … cô không thể cho nó được.

Bây giờ đừng có ép nó làm bất cứ điều gì nữa, cứ theo lời nó … đừng bao giờ xuất hiện”.
Tào Cẩm Hoa chẳng muốn dây dưa gì nhiều, bà đến đây chủ yếu để nói ra hết những điều nên nói..