Trong hòng tắm phát ra âm thanh như tiếng vỗ tay, lại kèm theo tiếng nức nở của cô gái:
“ Đừng … nhanh … nhanh quá … a~”.
Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô gái phải thống thiết đến như vậy.

Bên cạnh đó cũng sẽ nghe thấy âm thanh của người đàn ông, vừa ma mị lại vừa ngang ngược:
“ Ai dạy cho em thói bỏ nhà đi? Hôm nay phải trừng phạt thật nặng”.1
Không ổn rồi, đầu óc Kiều Uyển Nhi bắt đầu trở nên mụ mị.


Hắn cứ th úc mạnh thế kia thì bên trong cô có khi sẽ ghi nhớ được hình dạng huynh đệ của hắn mất.
Một lần rồi một lần, tốc độ xâm nhập ngày càng nhanh, trên gương mặt đỏ ửng của cô ần ật nước mắt mà hắn cũng không nể nang hay thương xót mà ngừng lại, động hu.yệt ấm nóng bao bọc lấy cây gậy lớn, hắn lần nữa bắn thẳng vào bên trong.
Người đàn ông với thể lực sánh ngang mãnh thú chẳng hề buông tha cho cô.
Không phải nói rằng khi đã đạt đến kh0ái cảm thì cái đó sẽ nhũn ra hay sao? Vậy thì tại sao nó vẫn cứng ngắt, ngẩng cao đầu mà nhìn cô thế kia?1
Kiều Uyển Nhi xụi lơ, cô nằm trên thành bồn chẳng còn sức lực.

Trên cơ thể nhễ nhại chẳng còn phân biệt được là do nước trong bồn hay do mồ hôi chảy ra.
Lục Nghiên Dương đứng lên, lấy cái khăn được gấp gọn trong tủ áo rồi bọc kín người cô lại, hắn cẩn thận lau sạch cơ thể, động tác nhẹ nhàng khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Kiều Uyển Nhi giờ đây chẳng còn hơi sức mà th ở dốc, cô thoi thóp như cá mắc cạn.

Nếu giờ đây hắn còn làm nữa thì cô thực sự chết mất.
Lực Nghiên Dương bế cô ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô lên ghế sofa, hắn đi đến bên giường túm cái drap đầy vết tích của cuộc vui ban nãy rồi đem ra bên ngoài đưa cho người hầu, sau đó lại lấy trong tủ một tấm drap mới tinh, vô cùng thơm tho, thuần thục trải ra giường.1
Toàn bộ quá trình này có thể sai bảo người hầu làm giúp mà, hắn tự mình xử lý làm gì?
Đương nhiên là do Lục tổng không muốn đẻ cho người khác thấy bộ dạng cực kỳ mê hoặc của vợ mình, dù là nữ cũng không được.1
Đến cả Kiều Uyển Nhi cũng không nghĩ đến người đàn ông này tính chiếm hữu lại cao đến thế.
Cô ngồi trên sofa, mệt mỏi tích tụ, lại thêm lao lực quá độ, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, cô cảm thấy bản thân như được bay lên cao, cả cơ thể nhẹ tênh.

Khoé môi Kiều Uyển Nhi cong lên, cô cọ cọ đầu qua lại rồi tiếp tục ngủ sâu.
Người đàn ông đang phải xử lý mớ chiến tích lúc nãy, xoay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ mất.
Không biết là vì mệt hay là do sợ hắn sẽ tiếp tục trừng phạt mà ngủ sớm đây.
Lục Nghiên Dương đến bên sofa nhìn ngắm một lúc, hắn thực sự sợ chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại, cô lại rời đi mất.
Đêm khuya sương lạnh, hắn bế cô lên giường.

Vì cô ngủ quên nên chưa kịp mặc quần áo, có lẽ sợ cô lạnh nên hắn bọc kín cô trong chăn rồi ôm lại, sau một hồi lâu khẳng định đây không phải là ảo giác hắn mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ.
********
Sáng hôm sau, căn biệt thự lại trờ về ngày tháng yên bình dường như chưa từng gặp phải sóng gió.

Chỉ có điều …1
Mẹ hắn, Thôi Tử Niệm đang ở dưới sãnh, bộ dạng sốt ruột lại pha tức giận đang hối thúc Lương Đông gọi hắn xuống.1
Không biết lại định làm gì.
Lương Đông không muốn khiến cho mẹ hắn tức giận, nhưng chức trách của cậu không lớn, chẳng dám gọi chủ nhân lúc đang say giấc, đứng trước phòng ngủ mãi cũng chẳng dám gõ cửa, đành phải gọi cho Tào Cẩm Hoa chi viện.
Lục lão phu nhân đang tưới cây ngoài vườn, nghe thấy trong nhà của cháu có chuyện thì tỏ ra rất cao hứng.1
Đương nhiên bình thường bà sẽ không quấy rầy buổi sáng bình yên của con cháu, nhưng bây giờ đã gần mươid giờ sáng, mà theo lời Lương Đông, cháu trai vẫn còn ở trong phòng mãi chẳng chịu ra ngoài, nên bà phải đến đó xem thế nào.
Lục Nghiên Dương có thói quen dậy sớm, hôm nay dù chưa bước ra khỏi cửa phòng ngủ nhưng không có nghĩa là hắn vẫn chưa thức giấc.1
Lục tổng vẫn còn đang nằm trên giường ôm chặt lấy vợ mình, dù sao hắn cũng đã siêng năng không quản nắng mưa, ngày ngày đều đến làm việc đến tối muộn mà không có ngày nghỉ, chỉ ở nhà một hôm thì có làm sao?1.