Nhìn thấy hắn xé nát đơn ly hôn, trong lòng cô vừa vui mừng lại vừa có chút gì đó rất khó chịu.
Cô rời khỏi nhà, ký đơn ly hôn, xin nghỉ việc rồi ở đây khóc cạn nước mắt nhưng vấn đề lại bắt nguồn từ sự tự ti của cô thôi sao?
Hắn dứt khoát thế kia chẳng lẽ không hề có ý định ly hôn?
Kiều Uyển Nhi thà đau ngắn còn hơn, dứt khoác lên tiếng:
“Vì chỉ mới nửa năm mà ly hôn thì thể diện của anh sẽ bị huỷ … nên mới không đồng ý? Nếu vậy thì cứ ký trước đi, 2 năm sau...”.
“ Tôi đã nói đến mức này mà em vẫn còn muốn ly hôn?”.
“ Không phải, nói cho rõ đi … vẫn nên ưu tiên thể diện của anh trước …”.
Lục Nghiên Dương nổi cáu, thể diện thể diện …
Trông hắn giống người cần thể diện lắm sao?
“ Thể diện thể diện … rốt cuộc thể diện là gì mà em cứ nhắc đến nó mãi thế? Thể diện và việc em ly hôn tôi rồi bỏ chạy thì có liên quan gì đến nhau?”.
Kiều Uyển Nhi cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ gì, vốn dĩ muốn nhẹ nhàng từ tốn giải quyết cho rõ, dù sau này có ly hôn hay là không thì trong lòng cô vẫn thoải mái, nhưng mà cái tên này hắn có vấn đề à?
Vốn dĩ cô ra nông nỗi này còn không phải do hắn cứ suốt ngày nói với cô họ kết hôn vì thể diện của hắn hay sao?
Bây giờ lại làm ra cái bộ dạng chẳng hiểu mô tê gì, cứ như cô đây gây sự không bằng.


Kiều Uyển Nhi này rãnh rỗi đến mức phải làm chuyện nhảm nhí vậy à?
“Anh … tôi vói anh kết hôn vì anh sợ mất thể diện, nhưng bây giờ tôi lại không muốn cuộc hôn nhân của tôi không có tình yêu.

Nói đúng hơn là tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ thất bại”.
“ Em nói cho rõ đi, sao càng nói tôi càng không hiểu”.
Kiều Uyển Nhi cố gắng không khóc, cô cắn môi rồi lớn giọng:
“Tôi không muốn thấy cảnh anh cùng người phụ nữ khác thân mật”
“???” - Lục Nghiên Dương.
“ Em thấy cái gì? Tôi thân mật với ngừoi nào, lúc nào, giờ nào, địa điểm nào?”.
“ Cái tên này anh im đi, bình thường dù có cạy miệng cũng không nói mà sao bây giờ lại lắm chuyện thế?!!!”.
“ Là em muốn nói cho ra lẽ mà.

Nói rõ cho tôi, tôi thân mật với người khác khi nào chứ?”.
“ Bây giờ không có nhưng sau này sẽ có!”.1
“ Không bao giờ”.
“ Sẽ có thôi”.
“ Không có”.
…1
Cuộc trò chuyện đột nhiên bị đẩy đi quá xa, nhất thời Lục Nghiên Dương cũng không kịp hiểu rõ.
Còn đang muốn bảo dừng lại thì đã thấy cô gái trước mắt rưng rưng khóc.

Những lần trước hắn sẽ luôn nhún nhường, nhưng lần này thì không.


Lục Nghiên Dương chầm chậm rút khăn tay trong túi áo đưa cho cô, nhẹ giọng mà nói:
“ Người bị ly hôn là tôi, người nên khóc là tôi mới đúng”.
Kiều Uyển Nhi giật lấy cái khăn xì mũi vào đó, nấc nấc:
“ Anh … anh không có yêu tôi, kết hôn … vì … vì thể diện … sau này nếu như anh … nếu như anh tìm được người yêu thì sớm muộn cũng sẽ ly hôn.

Vậy thì làm sớm đi, tránh sau này … tôi … nhìn thấy anh và người phụ nữ khác … hu hu … sẽ đau lòng lắm …”.
Giờ thì có chút hiểu rồi, hắn nâng gương mặt tèm nhem của cô lên dùng giọng nói hết sức dõng dạc mà trấn an:1
“ Tôi không cùng người khác yêu đương, vợ tôi chỉ có mình em, duy nhất em mà thôi.

Không kết hôn vì thể diện, cũng không có bị ai bắt ép.

Lục Nghiên Dương tôi cả đời chỉ kết hôn với một người …
… là em”.
Kiều Uyển Nhi cúi mặt, nước mắt càng trào ra mãnh liệt hơn:
“ Anh đừng có lừa tôi nữa”.
Cô ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn.


Lục Nghiên Dương thấy nước mắt cô không ngừng rơi đau lòng dùng tay lau đi:
“ Không có lừa em, tôi muốn ở bên cạnh em cả đời, sủng ái em cả đời, chiều hư em cả đời, khiến cho em không thể nào rời xa tôi được”.1
“ Im miệng đi, cái khúc gỗ nhà anh sao bây giờ lại nói nhiều như vậy?”.
Lục Nghiên Dương cười, nói quá ít suýt chút thì mất luôn cả vợ, hắn đâu dám nữa?
Hắn dùng ngón tay trỏ gõ lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng trách móc:
“ Suy nghĩ chuyện không đâu rồi ly hôn cũng không đợi tôi trở về để giải quyết.

Em xử lý công việc tôi yên tâm bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại khiến tôi lo lắng bấy nhiêu”.
Lục Nghiên Dương nắm tay rồi kéo cô ra ngoài, gấp gáp lên tiếng:
“ Đi thôi”.
“ Đi đâu?”.1.