Nhưng mà chỉ bảo hắn đừng có nghịch thôi mà, cũng đâu phải nói hắn đừng có không biết điều mà quấy phá trong lúc cô đang mệt.

Hoặc là đe doạ hay đánh mắng gì đâu chứ?
Bày ra gương mặt đó cho ai xem?
À, muốn cô cảm giác tội lỗi chứ gì?
Được lắm, đúng là boy tâm cơ.
“…….”.
Nhưng mà nhìn thấy hắn chẳng khác gì con cún to xác bị chủ nhân la mắng, có chút đáng thương.
Chắc không phải là đang giả vờ đâu.
Kiều Uyển Nhi vừa lê thân thể ra khỏi bồn tắm, vừa nghĩ ngợi trong đầu.
Nhưng chẳng lẽ bây giờ cô phải xin lỗi vì đã nói nặng lời?
Không nha!!!
Trong từ điển của cô và tất cả nữ nhân trong thiên hạ này tuyệt đối không có từ xin lỗi đâu.
Xin lỗi = cúi đầu = nhận thua.
Tuyệt đối không.
Hơn nữa, hắn thế kia mà tâm hồn chẳng lẽ yếu đuối như vậy à?

Là đậu hũ hay sao? Chỉ cần động vào liền nát?
Cô ứ có xin lỗi đâu.
Kiều Uyển Nhi hắng giọng:
“ E hèm, lần sau đừng có làm vậy nữa”.
Cô rời khỏi phòng tắm, quấn khăn cho cơ thể khô ráo rồi thay một bộ đồ sau đó trèo lên giường rồi ngủ mất.
Chỉ vừa ngã lưng xuống liền thiếp đi, dường như cả ngày hôm nay khiến cho cô rất mệt mỏi.
Chuyện của Lý Uyên cùng với mẹ chồng thực sự khiến cô mệt quá đi mà.
Sau đó lại đến hắn …
Sau đó …

Kiều Uyển Nhi cứ thế mà ngủ, khi hắn quấn khăn tắm đi ra ngoài thì đã thấy cô gái nhỏ đang nằm trên giường không còn bận tâm gì đến thế gian.
Hắn nhìn cô, bất giác câu lên nụ cười.

Dường như đối với Lục Nghiên Dương mà nói, chỉ cần cô vui vẻ thôi là đủ.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Mối quan hệ của đôi vợ chồng này không có những bước tiến rõ rệt, nhưng cải thiện từng ngày.
Thấm thoát đã hơn 6 tháng tính từ lúc vừa đăng ký kết hôn.
Lục Nghiên Dương có lẽ đã quen với việc phải nói những câu không quá sến sẩm và thật lòng nên cũng bắt đầu trò chuyện với cô nhiều hơn.
Lúc đầu không biết nói gì, hắn sẽ tìm hiểu xem cô niềm vui của cô, dần dần cũng đã có chủ đề để nói.
Kiều Uyển Nhi không thích hoa cỏ, thưởng trà, cũng không thích đọc sách nốt.

Vì những thứ đó đã lặp đi lặp lại mỗi ngày từ khi cô biết nhận thức.
Cuộc đời cô tràn ngập nỗi ám ảnh phải giỏi giang hơn người, phải trở nên hoàn hảo.

Nên cô cực kỳ ghét những thứ đó.
So với việc đó, cô thích nhìn ngắm những chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời vào buổi sáng.

Thích nghe thấy tiếng xào xạc của từng tán lá cây.


Thích cảm nhận đợt gió thổi man mát và thoang thoảng mùi hương trái cây hoa cỏ hoà quyện vào nhau.

Thích ngắm ánh trăng sáng và muôn ngàn vì sao lấp lánh mỗi khi đêm đến.
Những việc trước nay cô không được làm, giờ đây có thể thoả thích.
Khi chiếc xe chở cô đến công ty đi ngang qua một công viên nhỏ, cô thỉnh thoảng sẽ nhìn nhữn đứa trẻ nô đùa.

Tưởng tượng bản thân là một trong số đó, nụ cười rạng rỡ trên môi không hề bị dập tắt dù quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại.
Lục Nghiên Dương luôn dõi theo cô, đương nhiên sẽ biết được cô đang nhìn điều gì.

Thi thoảng sẽ hỏi:
“ Em thích trẻ con?”.
Kiều Uyển Nhi nhẹ nhàng xoay sang nhìn hắn đang ngồi bên cạnh mình.

Nụ cười vẫn duy trì nhưng đáy mắt lại thoáng chút buồn bã.
Cô thích hắn, nếu có con thì cuộc hôn nhân này sẽ gắn kết hơn.
Nhưng đó là khi hắn cũng có tình cảm với cô, nếu không …
Việc cô có thai sẽ chẳng vui vẻ gì.

Đã hơn nửa năm ở bên nhau rồi.


Theo hợp đồng thì một năm sáu tháng sau cô sẽ phải rời đi.
Cô không thể hỏi rằng hắn có thích cô hay không.
Kiều Uyển Nhi cũng không thể nào xác thực được hắn bảo vệ cô là vì thực tâm hay là vì mối quan hệ đôi bên hợp tác.
Cô lắc lắc đầu, hắn chỉ đang hỏi cô có thích trẻ con hay không, đâu phải hỏi có muốn sinh con …
Sao lại suy nghĩ lệch lạc rồi?
Kiều Uyển Nhi nhìn gương mặt có chút trông chờ của hắn, đáp lời:
“ Trẻ con đáng yêu mà”.
“ Vậy có kế hoạch gì không?”.
“?”
Kế hoạch? Là kế hoạch gì cơ?
Thấy cô đang nhìn chăm chăm bằng gương mặt khó hiểu cũng không khiến cho nụ cười của hắn vụt tắt.

Lục Nghiên Dương liếc nhẹ nhìn Lương Đông đang lái xe, rồi nhoài người về phía cô, thì thầm:
“ Trai hay gái, tôi đều thích”..