Hắn đùa giỡn đủ, đôi môi di chuyển từ chiếc cổ trắng đến đôi môi của cô rồi ngậm lấy.

Bàn tay tuỳ tiện sờ khắp nơi cũng không kiên kỵ mà lần mò xuống địa phương thần bí kia, dùng ngón tay giữa chà xát.
Kiều Uyển Nhi cảm giác cả người nhộn nhạo, chân cũng bắt đầu đứng không vững nũa rồi.
Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ lại ngọt ngào đến thế, làm cho hắn có muốn dừng lại cũng không được.

Đầu lưỡi vươn dài m*t lấy cánh môi mọng nước kia, ngấu nghiến không nể nang tạo ra âm thanh khiến cho cô ngượng ngùng nhắm chặt mắt.
Bàn tay hư hỏng cách một lớp qu@n lót sờ soạn khiến cho cấm địa kia trở nên ướt át vô cùng.
Chẳng bao lâu, hắn đã lộ rõ ý muốn xấu xa, mở bung từng chiếc cúc của cô rồi cởi áo ném nó đi không chút tiếc thương.
Đồ công sở tương đối dễ mở, nội y bên trong xuất hiện trước mắt.
Kiều Uyển Nhi không cố ý ăn mặc đồ lót quyến rũ, chỉ là trong tủ áo có gì thì cô mặc cái đó, không khá kén chọn.

Áo lót ren màu nud3 khiến cho lửa nóng của Lục Nghiên Dương dâng lên đến đỉnh điểm.
Nó bao bọc lấy vật to tròn, che đi những thứ cần che nhưng khi nhìn vào lại làm cho trí tưởng tượng phong phú hơn rất nhiều.
Hắn nuốt ngụm nước bọt, dùng ngón tay kéo một bên áo xuống khiến cho đỉnh đỏ hồng xuất hiện trước mắt.

Không nhịn được liền dùng tay trêu chọc, vẽ vòng rồi ngắt lấy.
Kiều Uyển Nhi tê dại, không thể kiểm soát được giọng nói của mình, bất giác rên lên:
“ Ưm~”.
Đáy mắt hắn đục ngầu, quét xuống bên dưới, nhìn thấy qu@n lót cùng kiểu dáng liền xấu xa cho tay vào b3n trong trêu chọc.
Kiều Uyển Nhi nỉ non, phần eo thon bất giác di chuyển qua lại, không ngừng cọ cọ vào tay hắn cố gắng muốn thoát khỏi cơn ngứa ngáy khó chịu này.

Mật ngọt cũng chảy ra nhiều hơn.
Nhưng mà sao cô càng làm thì lại càng nhộn nhạo hơn?
Lục Nghiên Dương tặc lưỡi, hắn không báo trước mà bế cô lên, chẳng bao lâu đã đặt cô ngồi trên giường.
Hắn mở bung vật cản cuối cùng trên cơ thể xinh đẹp của cô rồi ném đi, dường như sợ cô oán thán nên vùi đầu vào thay thế.
Một bên đ ẫy đà nhanh chóng bị ngậm lấy, bên kia cũng không thoát khỏi số phận, nh.ũ tiêm bị bàn tay của hắn véo lấy, dựng đứng lên.
Qu@n lót bị cởi ra, hắn chèn chân vào.

Chẳng mấy chốc, bắp đùi đã bị dinh đầy dị.ch ái nhớp nháp.
C.ôn thịt thô to ở trong đũng qu@n kia đã sớm c ăng trướng, hắn khó khăn nhịn xuống, muốn dành thời gian vỗ về cô lâu hơn chút, khiến cho người con gái này phải chịu dày vò khổ sở.


Để cô biết rằng, nếu không có hắn thì cô không thể nào sống nỗi.
“ A~ “.
Kiều Uyển Nhi cong người, phát ra âm thanh vô cùng phóng đã.ng.

Bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh bấu chặt lấy bờ vai cường tráng của hắn, không giấu được cơn run rẩy.
Cả cơ thể máu huyết cuộn trào khó chịu, những địa phương nhạy cảm cũng bị hắn xấu xa dày vò, cô liên tục rùng mình, nằm yên chịu trận.
Giờ phút này cô cũng chẳng còn tâm trạng xấu hổ khi bản thân không còn mảnh vải che thân.

Da thịt lộ rõ dưới cái nhìn không hề che đậy d.ục vọng càng khiến cô trở nên mẫn cảm hơn.

Mật ngọt tiết ra dây vào quần hắn, chảy xuống drap giường.
Lục Nghiên Dương cảm thấy bản thân không thể nào chịu đựng thêm một giây một khắc nào nữa, hắn kéo khoá quần, giải phóng con mãnh thú khổng lồ kia.
Nó như chờ thời khắc này đã lâu, nhanh chóng chui ra.

Vẻ ngoài đồ sộ cùng với vài đường gân guốt khiến cho cô nhìn thấy liền có chút hoảng rồ.

Cái vật đó đã vài lần ở bên trong cô ư?
Có nhầm lẫn không vậy?
Nó vốn đã to lớn như vậy rồi hay sao? Làm thế nào nhét vào được?
Lục Nghiên Dương nắm lấy nó rồi đặt ở trước hang động, hắn không gấp gáp cho vào mà ở bên ngoài dùng cái vật kia cọ xát vào đoá hoa đang co giật.
Kiều Uyển Nhi đang khẩn trương dần dần liền thèm khát.

Không còn sợ hãi nữa mà chỉ muốn nó chui vào bên trong mình rồi khuấy đảo.
Hắn với tay lên tủ giường kéo ra một dây dài, nhìn kỹ mới thấy đó là những chiếc áo mưa nhỏ nhắn đáng yêu.
Kiều Uyển Nhi đếm sơ sơ thì cũng thấy khoảng chừng 5-6 cái.
Hắn xé lấy một chiếc, đeo vào cái vật t0 lớn kia..