“Anh tới đây làm gì?”
Đỗ Nhược Vi nhướng mày, vội vàng đẩy bó hoa mà Quách Thừa Nhân đang định đặt vào tay cô ra, sắc mặt nhăn nhó, vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm đối phương.

Lướt qua một lượt, khóe môi cô nàng giật giật liên tục, cảm thấy có chút bực bội khi cứ phải ngày ngày nhìn thấy gương mặt Quách Thừa Nhân hiện diện phía trước, nhất thời thở dài một hơi, thật chẳng biết nên làm như thế nào cả.

Lần trước Đỗ Nhược Vi từng nói rất rõ ràng rồi còn gì.
Nhìn thấy người con gái cự tuyệt ý tốt của mình, ánh mắt Quách Thừa Nhân thoáng hiện lên chút thất vọng, nụ cười trên môi hắn gượng gạo, cứng đờ mất vài giây.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Quách Thừa Nhân đã khôi phục dáng vẻ ban đầu: “Tôi đến xem xem em cần giúp đỡ gì không? Về hoa nếu em chẳng thích thì lần sau tôi mua loại khác nhé.

Nhược Vi, em đừng tức giận, tôi hoàn toàn chả có ý đồ gì cả.” Hắn vội vã thanh minh cho bản thân.
Hít một hơi thật sâu, Quách Thừa Nhân mong chờ phản ứng tiếp theo trên gương mặt đối phương.

Hắn vô cùng hy vọng rằng Đỗ Nhược Vi chấp nhận để mình tới gần.
Về những lời cô nói lần trước, khi rảnh rỗi, Quách Thừa Nhân từng ngẫm nghĩ rất nhiều.

Ban đầu, người đàn ông cũng cho rằng làm như Đỗ Nhược Vi yêu cầu thì tội lỗi hắn gây ra dần nguôi ngoai đi, chờ đợi cô tha thứ cho bản thân.


Tuy nhiên, Quách Thừa Nhân sợ nếu như Đỗ Nhược Vi yêu người khác, con trai hắn gọi đối phương là cha, đầu óc hắn bắt đầu rối loạn.
Quách Thừa Nhân thật sự không cam tâm.
Hắn với Đỗ Nhược Vi là vợ chồng, thật sự chẳng nỡ nhìn cô chạy theo kẻ khác.

Hạnh phúc, Quách Thừa Nhân cam đoan mình hoàn toàn cho Đỗ Nhược Vi được, chỉ cần cô gật đầu đồng ý thôi.

Người đàn ông khát khao một gia đình hoàn chỉnh, ở bên cạnh bù đắp những thiếu sót Đỗ Nhược Vi trải qua suốt năm tháng âm thầm hy sinh vì hắn.

Chính vì thế, Quách Thừa Nhân mới đưa ra một quyết định phải gọi là rất liều lĩnh, công khai theo đuổi Đỗ Nhược Vi một lần nữa, để cô dần dần tin tưởng hắn.
Ban đầu chắc sẽ hận, tuy nhiên, Quách Thừa Nhân tự tin tình cảm năm xưa sao mà dễ dàng phai nhạt được, chỉ là Đỗ Nhược Vi chưa thể chấp nhận việc hắn từng gây ra mà thôi.

Vậy thì Quách Thừa Nhân sẵn sàng làm những gì đối phương muốn, đánh, mắng, móc máy, mỉa mai ra sao cũng được, chỉ cần Đỗ Nhược Vi gật đầu đồng ý cho Quách Thừa Nhân cơ hội thôi.
Người đàn ông thừa nhận, từ tận sâu trong đáy lòng, hắn vô cùng sợ việc đánh mất Đỗ Nhược Vi.
Có lẽ đúng như những lời Lục Vị Bạch nói, Quách Thừa Nhân chắc hẳn đã phát sinh tình cảm với người con gái ở phía đối diện.

Dẫu vậy, việc tìm lại hạnh phúc mà bản thân đánh mất trước đây với Quách Thừa Nhân hiện tại cực kỳ khó.

Hắn chưa từng để tâm xem Đỗ Nhược Vi thích gì, mong muốn thế nào, dù rất muốn thực hiện ước nguyện cô đặt ra.

Còn đứa trẻ sáu tuổi nữa, Quách Thừa Nhân hy vọng bản thân được một lần nói chuyện với con trai.
Muốn chính tay thuyết phục Đỗ Nhược Vi quay về với mình, Quách Thừa Nhân tới xin ý kiến từ Lục Vị Bạch, bạn thân liền đưa cho hắn lời khuyên: “Tôi cũng đến chịu cậu.

Tuy nhiên, nể tình chúng ta là anh em thân thiết nhiều năm, tôi chỉ cậu cách này.

Tạm thời cậu cứ ngày ngày cố gắng tới tìm Đỗ Nhược Vi, thể hiện với cô ấy để người ta thấy được cậu xứng đáng tin tưởng.

Hơn hết, nhớ tìm hiểu kỹ mọi thứ, nhưng tôi dám đảm bảo, Quách Thừa Nhân, con đường này đối với cậu mà nói không dễ đi đâu.

Ráng mà kiên trì.”
Ngay lập tức Quách Thừa Nhân làm theo.
Với hắn, bảy năm chờ Đỗ Nhược Vi còn được chú nói chi là mấy tháng, hoặc bắt hắn chờ cả đời, người đàn ông hoàn toàn chấp nhận.
“Khỏi cần.


Quách tổng, lần trước tôi nói rõ ràng đến vậy rồi đừng bảo anh chưa hiểu đấy.” Đỗ Nhược Vi giơ tay cự tuyệt, đôi lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, lạnh lùng thốt ra mấy chữ: “Bớt làm những việc phí công vô ích giùm, chỉ cần là hoa anh tặng tôi đều không thích đâu, nói trước để tránh Quách tổng phung phí vớ vẩn.

Hơn nữa, đừng đứng trước nhà tôi kẻo người ta hiểu lầm, tôi chẳng thích xảy ra xích mích đâu.

Rảnh rỗi thì phiền Quách tổng tới chỗ khác, anh thiếu gì phụ nữ, cứ gây phiền phức cho tôi làm gì.” Bàn tay người con gái cuộn tròn thành nắm đấm, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm.
Quách Thừa Nhân dù bị đối phương công kích dữ dội, hắn vẫn vô cùng quyết tâm: “Đúng là tôi thừa sức chọn một người phụ nữ khác để ở bên cạnh, tuy nhiên, tôi chỉ muốn duy nhất em thôi.

Nhược Vi, tôi nhất định chứng minh cho em thấy tôi thay đổi rồi, hoàn toàn đủ sức mang đến những gì em muốn.

Chỉ cần em cho tôi cơ hội thực hiện.

Lỗi lầm khi xưa cứ để tôi bù đắp từ từ, hơn nữa, đây là quyền cá nhân của tôi mà đúng chứ? Em đâu hề cấm tôi chẳng được phép theo đuổi.” Trong lòng đau như dao cắt mà bên ngoài Quách Thừa Nhân luôn phải cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể.
“Vậy thì tôi từ chối được chưa? Tôi nói rồi, dù anh làm mọi cách câu trả lời về sau vẫn sẽ như hôm nay thôi.” Đỗ Nhược Vi kiên quyết nhấn mạnh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Quách tổng, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, tôi chỉ hy vọng được bình yên thôi.

Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, chắc hẳn anh cũng biết câu này.

Quách Thừa Nhân, dù từ nay về sau anh có đối xử tốt với tôi ra sao thì đau thương kia vẫn còn tồn đọng, nó chẳng cách nào phai nhạt được, thậm chí còn khắc sâu trong tâm trí tôi cả đời.

Tôi mệt lắm rồi, xin anh đấy, để tôi yên.

Huống chi giữa chúng ta còn tồn tại An An, con bé chết rồi, anh nghĩ xem tôi có thể vui vẻ ở cạnh anh, hung thủ gián tiếp hại chết đứa trẻ được không?” Từng câu từng chữ, nhất là những lời cuối giống hệt lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tâm can Quách Thừa Nhân.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược Vi gọi thẳng tên hắn sau khoảng thời gian bảy năm chìm trong đau đớn.
Giữa hai người đã chẳng thể gương vỡ lại lành được nữa rồi.
Giá như An An còn sống, Đỗ Nhược Vi chắc chắn sẽ suy nghĩ, tuy nhiên hiện tại mọi thứ gần như đã bị đẩy vào đường cùng, mặc kệ Quách Thừa Nhân bỏ ra bao nhiêu công sức cố gắng thì vẫn không thể xóa nhòa đi vết thương chồng chất người con gái từng gánh chịu.
Bó hoa trên tay Quách Thừa Nhân rơi rơi xuống đất.
Người đàn ông sững sờ, sau đó dường như bất giác trở nên kích động, vươn tay ôm lấy cánh tay Đỗ Nhược Vi, run rẩy mở lời: “Tôi biết em đau khổ, nhưng Nhược Vi, tôi thật sự biết sai rồi.

Xin em, để tôi có cơ hội để thay đổi, được chứ? Bảy năm qua tôi cũng chẳng sung sướng gì, tôi bị dày vò trong sự cô đơn, tuyệt vọng, xin em đấy, Nhược Vi.

Tôi không hy vọng hiện tại em tha thứ, chỉ mong em cho tôi cơ hội thôi.” Quách Thừa Nhân run rẩy, hắn hiểu rõ, chỉ là hắn vẫn muốn níu kéo, muốn ấp ủ chút niềm tin cuối cùng.
“Quách Thừa Nhân.” Đỗ Nhược Vi gắt gỏng, gạt tay hắn ra: “Trên đời này biết sai mà sửa là tốt, nhưng có những lỗi sai không thể nào sửa chữa được.

Anh dừng lại đi, giữa chúng ta hoàn toàn hết cơ hội rồi.”
Vốn dĩ định nói gì thêm, tuy nhiên, Quách Thừa Nhân chưa kịp đã bị Trịnh Hi Ngôn vừa tới đây đẩy ra.

Anh khó chịu ra mặt: “Quách tổng, Vi Vi đã nói vậy rồi, anh đừng có tiếp tục làm phiền tới cô ấy nữa.

Đừng để mọi chuyện đi quá xa.”.