“Quách… Quách Thừa Nhân… anh buông ra… em đau đó…”
Bất chợt bị một lực đạo tác động mạnh lên đôi bàn tay gầy gò yếu ớt, Đỗ Nhược Vi bất chợt mặt mày nhăn nhó, hai mắt nhắm chặt cố gắng cắn răng chịu đau.

Cô vùng vẫy, dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của Quách Thừa Nhân, tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi vẫn chỉ là cô gái sức lực yếu ớt, làm sao chống đối được người đàn ông thân hình to khỏe, lực lưỡng phía đối diện.
Khóe môi Quách Thừa Nhân bất giác cong lên một đường, hắn ta hừ lạnh, gân xanh chằng chịt trên trán cùng những trận giông tố giăng kín trên đầu, gằn mạnh từng chữ: “Đỗ Nhược Vi, hóa ra cô cũng biết đau à? Sao lúc ra ngoài lén lút vụng trộm với tên đàn ông khác thì chẳng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay đi? Xem ra da mặt cô càng ngày càng dày rồi đấy chứ, vì lợi ích mà sẵn sàng bám lấy những kẻ có địa vị to lớn trong xã hội, mức độ trơ trẽn đến mức khiến tôi ghê tởm thật sự.

Ban đầu do cô một mực khăng khăng tìm mọi cách kết hôn với tôi bằng được, nhưng giờ chưa lấy được gì nên mới thay đổi mục tiêu à? Nói, thằng cô qua lại ở sau lưng cô là ai?” Quách Thừa Nhân hai mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu vô cùng đáng sợ, hắn gầm gừ, dáng vẻ chẳng khác gì con thú dữ là bao, cứ thế điên cuồng oán trách cô nàng đang đứng ở phía đối diện.
Mặc dù người đàn ông vô cùng căm ghét Đỗ Nhược Vi, ghét đến mức muốn tận tay bóp ch3t cô, tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc đối phương có quyền làm chuyện đáng xấu hổ sau lưng hắn.

Tự dưng bị cắm cho một cặp sừng, Quách Thừa Nhân đương nhiên khó lòng mà chấp nhận nổi, mặt mũi hắn nhất định bị làm cho mất sạch nếu như chuyện Đỗ Nhược Vi ngoại tình sau lưng hắn lộ ra bên ngoài.

Tới lúc đó, cả nhà họ Quách chắc chắn gặp phải vấn đề.

Hơn thế nữa, với hành động bày, Quách Thừa Nhân càng thêm khinh bỉ Đỗ Nhược Vi hơn bao giờ hết.
Đúng là khó lòng mà chấp nhận được mà.
“Anh… anh nói gì thế…?” Đỗ Nhược Vi nức nở ngước đôi mắt đẫm lệ giương to đối diện trực tiếp với Quách Thừa Nhân, thanh âm yếu ớt lắp ba lắp bắp, bàn tay từ bao giờ đã hằn lên những vết đỏ ửng.

Gương mặt người con gái viết rõ hai từ hoang mang, dưới ánh đèn mập mờ, bờ vai Đỗ Nhược Vi thấp thoáng run rẩy: “Quách… Quách Thừa Nhân… em thật sự… thật sự không hiểu gì hết…? Cái gì mà ngoại tình chứ? Em hoàn toàn trong sạch…”
Đỗ Nhược Vi vừa ngơ ngác vừa sợ Quách Thừa Nhân hiểu lầm, cô nàng luống cuống thanh minh.

Đang yên đang lành đối phương đột nhiên nổi giận với cô, thậm chí còn gán cho Đỗ Nhược Vi một số tội danh vô hình, tự hỏi rằng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Quách Thừa Nhân bị sao vậy chứ?
Chưa được bao lâu, cơn đau từ bàn tay Đỗ Nhược Vi lan ra khắp mọi ngóc ngách trên thân thể khiến mặt mũi cô thoáng chốc nhăn nhó, da dẻ trắng bệch nhợt nhạt đến mức khó miêu tả được thành lời, chẳng còn tí máu nào cả.

Quách Thừa Nhân dường như đang muốn bẻ gãy cổ tay người con gái.
Quách Thừa Nhân tức giận cười lạnh, hắn tàn nhẫn đẩy mạnh cô gái đáng thương trước mắt ra, trực tiếp cầm lấy những bức ảnh chụp được cả cô lẫn Trịnh Hi Ngôn ném thẳng vào mặt Đỗ Nhược Vi, mắng cô như tát nước vào mặt: “Cô định giả ngu tới bao giờ? Đỗ Nhược Vi, cô nghĩ rằng chỉ cần làm như bản thân ngây thơ thì có thể dễ dàng dối gạt được tôi ư? Xem kỹ vào, đây là gì.

Vừa ăn cắp vừa la làng, Đỗ Nhược Vi, cô quả thật rất lẳng lơ, ai cũng bò được lên giường, bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi nhỉ nhưng dường như cô vẫn chưa thỏa mãn h@m muốn của mình đâu.

Chọc tới tôi thì cô cứ chuẩn bị lãnh đủ hậu quả đi.”
Khoanh tay trước ngực, toàn thân Quách Thừa Nhân tỏa ra luồng sát khí vô cùng đáng sợ.
Từng lời từng lời vô cùng tàn nhẫn, sự nhục nhã đến cùng cực, hay nỗi tổn thương Quách Thừa Nhân vừa đem đến cứ liên tiếp thay nhau hung hăng đâm mạnh vào trái tim yếu ớt đang đập nơi lồ ng ngực Đỗ Nhược Vi, cô nước mắt lưng tròng, cầm lấy tấm ảnh, hoảng hốt nhìn chằm chằm Quách Thừa Nhân mà nhất thời chưa biết bản thân nên nói gì.
Tại sao hắn lại có những thứ này chứ?
Quách Thừa Nhân cho người theo dõi cô sao?
Chẳng phải từ trước đến giờ hắn chẳng thèm quan tâm tới Đỗ Nhược Vi sống chết thế nào còn gì?
Trong lòng người con gái dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa đau đớn, đau đến mức như thể chuẩn bị nứt ra vậy.

Tự hỏi rằng, liệu rằng Quách Thừa Nhân còn có thể tàn nhẫn đến mức độ nào nữa? Danh dự của Đỗ Nhược Vi đều bị hắn triệt để hủy hoại rồi.
Ánh mắt người đàn ông lộ ra những tia khinh bỉ, Quách Thừa Nhân nhướng mày, liên tục mỉa mai, chất vấn vợ mình: “Hết đường chối cãi rồi chứ gì? Đỗ Nhược Vi, cô bị tôi đụng trúng tim đen rồi phải không? Nói thử xem, tên kia hứa hẹn cho cô thứ gì để khiến cô ngang nhiên cặp kè, sẵn sàng tát bôm bốp vào mặt mình với những lời thề non hẹn biển với tôi trước đây? Tôi thật sự tò mò vô cùng muốn biết đấy.” Tiến đến gần, Quách Thừa Nhân vươn tay nâng khuôn mặt từ lúc nào đã ướt đẫm dòng nước mặn chát kia, mạnh bạo nâng cao, ép đối phương trực tiếp nhìn thẳng vào mình.
Nhìn cái cách Đỗ Nhược Vi vui vẻ, cười tươi với người đàn ông khác Quách Thừa Nhân liền bực tức khó chịu.
Hắn nghĩ rằng bản thân bị Đỗ Nhược Vi hủy hoại, đặc biệt dám đánh chủ ý tới Thiệu Ninh Thuần, chia rẽ hai người bọn họ nên cô bắt buộc phải chịu đau khổ, Quách Thừa Nhân không bao giờ để kẻ mình ghét hạnh phúc.

Đặc biệt với một Đỗ Nhược Vi luôn ham mê vinh hoa phú quý mà hắn nhận định.
“Em với anh ấy chỉ là bạn thôi.” Cô nàng cúi đầu nức nở giải thích: “Đó là Trịnh Hi Ngôn, bạn em khi còn học đại học.

Quách Thừa Nhân, chắc hẳn anh cũng biết anh ấy mà.

Bọn em chỉ thỉnh thoảng gặp nhau mấy lần, trò chuyện chút thôi.

Xin anh, hãy tin em.”
Đỗ Nhược Vi bỗng cảm thấy chua xót và rất muốn bật cười.

Rõ ràng Quách Thừa Nhân cũng ở trước mặt cô, ngang nhiên công khai ngoại tình với Thiệu Ninh Thuần, nhưng cô vừa tiếp xúc với đàn anh một chút thôi hắn ta đã ngay lập tức oán trách Đỗ Nhược Vi.


Đúng là khiến cô vừa mệt mỏi vừa thất vọng.
Người đàn ông cứ thế giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp kia, hoàn toàn gạt lời thanh minh của Đỗ Nhược Vi sang một bên.

Chưa hết, Quách Thừa Nhân hễ mở miệng là thốt ra những lưỡi dao găm sắc bén cứa vào lòng đối phương: “Cô thấy dáng vẻ tôi giống như tin à? Đỗ Nhược Vi, có thể bây giờ hai người chỉ giả bộ gặp nhau qua mắt xung quanh thôi, ai mà biết được ban đêm cô với Trịnh Hi Ngôn kia lén lút đặt phòng khách sạn với nhau.”
Chẳng thèm cho Đỗ Nhược Vi cơ hội giải thích, cô chỉ cần vừa mấp máy môi, Quách Thừa Nhân ngay lập tức cắt ngang.
“Đỗ Nhược Vi, tốt nhất thời gian này cô hãy ngoan ngoãn yên phận ngồi yên trên chức vị hữu danh vô thực ấy đi, sớm thôi, tôi đảm bảo khiến cô nếm mùi thế nào gọi là dày vò.” Quách Thừa Nhân đẩy cô về phía trước, thân thể Đỗ Nhược Vi lảo đảo thiếu chút nữa ngã ra đất.

Lại tiếp tục nói: “Cô thử dám ra gặp người đàn ông khác khi chưa ly hôn với tôi xem, Đỗ Nhược Vi, hình phạt tôi đem tới cho cô, chắc chắn cô chẳng dám tưởng tượng đâu.

Biết đường nghe lời thì tốt.”.