“Tất nhiên là nhớ rồi.

Các em xuất sắc như vậy làm sao mà thầy quên được.” Phó Doãn sau khi định thần lại mọi chuyện thì đã rất nhanh chóng hòa vào bầu không khí vui vẻ của tất cả mọi người.
“Hạ Băng? Thầy không nghĩ tới em cũng đến nha.” Sau khi nhìn kĩ một lượt các học trò đến thăm mình, Phó Doãn có hơi bất ngờ khi mà có cả Hạ Băng trong đó.
Nói gì thì nói Phó Doãn cũng đã làm chủ nhiệm của Hạ Băng cả bốn năm đại học.

Làm sao có thể không hiểu hết tính của cô.
Khi lên lớp Hạ Băng lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ để xem sách hoặc giải đề, không hề giao lưu với những bạn học xung quanh.

Lúc nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa mà cho sinh viên có quyền tự chọn có tham gia hay không thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thấy mặt của Hạ Băng.


Lần này sau ba năm không gặp, tính tình của Hạ Băng chả lẽ đã thay đổi? Con bé đã thử kết bạn rồi sao?
Hạ Băng nghe thầy nói vậy thì cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi gật đầu một cái.

Sau đó cô cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện với Phó Doãn mà lại đưa ánh mắt ngắm nhìn lại căn phòng của chủ nhiệm, Hạ Băng cũng không nhớ mình đã lên đây bao nhiêu lần rồi.

Đa số đều là lên để lấy học bổng hoặc lại là nghe thầy giáo nói về các công việc thầy giao cho cô.
Hạ Băng nhìn một lượt căn phòng rồi cũng thu hồi tầm mắt về người đang được mọi người lấy làm trung tâm mà bàn tán.

Vô tình lại đụng phải ánh mắt của Phó Doãn cũng đang nhìn sang bên này.
Hạ Băng theo phản xạ liền tránh đi ánh mắt dò xét của thầy.

Cô rất sợ sẽ bị thầy nhìn ra những tâm sự trong lòng.
Phó Doãn tuy chỉ đụng mắt với Hạ Băng chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm nói cho ông biết đứa bé này có tâm sự trong lòng.

Nhưng dù sao cũng chỉ là thầy, ông không có phận sự để hỏi về chuyện đời tư của sinh viên, Phó Doãn cũng bỏ chuyện này qua một bên mà tiếp tục quay lại trò chuyện cùng các sinh viên khác.
“Nếu các em đã có dịp đến thăm thầy.

Chi bằng về nhà thầy ăn cơm một bữa luôn, được không? Nhà thầy cũng gần đây.” Phó Doãn đưa ra lời đề nghị, mọi người rất nhanh đã hưởng ứng nhiệt tình.
Ban đầu Hạ Băng tính từ chối nhưng nghĩ nghĩ đã đến thăm thầy rồi vậy cũng nên đi đến nhà thầy ăn một bữa cơm.

Nếu không thì đến chính bản thân cô còn thấy không được nói chi là thầy giáo.

Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Phó Doãn, tất cả mọi người đã thành công đến được nhà của ông.
Đó là một căn nhà hai tầng, nằm ở trong một con đường nhỏ, cũng coi như là tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Căn nhà tuy không rộng rãi và nhiều đồ đắt tiền nhưng lại rất ấm cúng và khiến cho người ta thấy thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi ở ngoài kia.
Tất cả mọi người vừa bước vào trong nhà đã thấy một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài hiền lành và phúc hậu ra đón.

Người phụ nữ ấy chào tất cả mọi người xong thì đi về phía Phó Doãn và đỡ cặp hộ ông, miệng còn vui vẻ mà hỏi…
“Anh đi làm có mệt không? Hôm nay là cuối tuần mà anh cũng phải lên trường, thật vất vả cho anh mà.”
“Không sao, anh vẫn còn khỏe lắm.

Hơn nữa không lên trường làm sao mà anh có thể gặp lại mấy đứa học trò cũ được chứ?” Phó Doãn đưa cặp cho vợ xong thì bắt đầu cởi giày, miệng thì vẫn luôn tươi cười từ khi nhìn thấy vợ cho đến bây giờ.

Giọng nói cũng là dịu dàng, ôn nhu.
Tất cả mọi người vừa mới vào nhà đã được nhìn thấy cảnh thầy giáo và vợ mình thân mật thì ghen tị vô cùng.

Dù sao ở đây cũng đều là người độc thân.

Duy chỉ có hai cô gái có người yêu rồi và Hạ Băng thì đã có chồng.
Việc Hạ Băng đã kết hôn bạn học cũ đều không biết vì cô cũng không có mời.
Vậy nên nếu nói hôn sự của Hạ Băng và Lạc Tử An được cả giới kinh doanh biết nhưng những người không bao giờ để ý mấy việc làm ăn như bạn học cũ của cô không biết cũng là bình thường.
Dù sao không biết có phải do trùng hợp hay không mà tất cả những người có mặt ở đây đều chọn đi theo con đường nghệ thuật hoặc là làm ăn nhỏ ở nhà.

Hoàn toàn không để ý đến thế sự của những gia tộc lớn ngoài kia.

Hạ Băng nhìn thầy giáo cùng vợ vui vui vẻ vẻ như vậy cũng sinh ra một chút ghen tị khó nói.

Cũng là vợ chồng nhưng mà nhìn nhà người ta hạnh phúc bao nhiêu nhìn lại hôn nhân của mình Hạ Băng lại thêm sầu não bấy nhiêu.
Cũng may tâm trạng của Hạ Băng cũng không buồn được bao lâu khi mà Diệp Tâm Bách đã kéo cô vào trong nhà để bắt đầu thăm quan luôn.
Thời gian mà mọi người đến thăm trường cũng khá sớm nên dù đã nói chuyện ở trên trường và mất công đi về nhà Phó Doãn thì cũng còn một tiếng nữa mới đến giờ làm cơm.
Ban đầu Kiều Anh cũng hơi ngại khi mà không chuẩn bị được cơm nước cho học trò cũ của chồng nhưng nhìn thấy bộ dáng không để chuyện này trong lòng của mọi người thì bà cũng yên lòng hơn.
Ít nhất mấy đứa trẻ vẫn còn khá ham chơi, có vẻ là thích đi tham quan nhà hơn.

Kiều Anh định trong thời gian đó sẽ làm cơm luôn để cho tất cả mọi người đi thăm quan xong cũng có đồ để ăn…

Kiều Anh còn đang bận rửa rau trong bếp thì đã có một bóng dáng bước vào.
Ban đầu bà không để ý, cứ nghĩ là chồng mình nên vẫn tiếp tục công việc mà không hề ngước lên nhìn.
“Anh ra ngoài kia chơi cùng tụi nhỏ đi.

Em tranh thủ làm đồ ăn trưa luôn.

Đợi mọi người tham quan xong thì chúng ta dùng bữa.”.