Mười phút sau, Lạc Tử An trở lại phòng khách với hai bát mì nóng hổi trên tay.

Anh đặt cả hai xuống dưới bàn rồi đi lại phía cửa phòng của Hạ Băng.
Lạc Tử An đứng ở cửa phòng cô chần chừ một lúc lâu cũng không có đủ dũng khí để gõ cửa.

Nhưng đến cuối cùng vì lo bát mì khi nguội sẽ mất ngon nên anh đành đánh liều gõ cửa mấy cái.
Chỉ tầm nửa phút sau, cánh cửa phòng đã mở ra.

Theo sau đó là dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Băng.
"Anh gõ cửa phòng tôi làm gì? Không thấy tôi muốn yên tĩnh sao?" Hạ Băng hơi cau mày.

Tâm trạng của cô lúc này không mấy tốt đẹp nên đã đem Lạc Tử An ra làm bia đỡ đạn.
Lạc Tử An nhìn Hạ Băng tỏ thái độ không mấy tốt đẹp với mình thì cũng không phản bác hay gắt lên.


Anh vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn hòa ấy mà nói tiếp với Hạ Băng..
"Em ra ăn tạm bát mì anh vừa nấu đi rồi hãy đi ngủ.

Nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày lắm." Lạc Tử An lo lắng nói, anh thật sự lo cho sức khỏe của Hạ Băng.
Hôm nay Lạc Tử An đã quan sát kĩ, Hạ Băng không hề ăn một thứ gì từ lúc trưa đến tận bây giờ.
Việc ấy đồng nghĩa là nếu Hạ Băng có ăn sáng thì cũng đã là một ngày trời cô chưa có ăn thêm gì nữa.

Như vậy thì sớm hay muộn, Hạ Băng cũng sẽ bị đau dạ dày.
Hạ Băng nghe Lạc Tử An nói vậy thì nhăn mặt khó chịu.

Đang nhiên lại gọi cô dậy chỉ vì bảo cô ăn một bát mì.

Liệu anh có rảnh quá không vậy? Không thấy mối quan hệ của cả hai rất tệ sao? Cớ gì có thể ăn chung một bàn được nữa..
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Hạ Băng.

Còn cơ thể cô lại rất thành thật mà phản ứng lại với mùi thơm vẫn luôn tỏa ra từ bát mì từ nãy giờ.
Hạ Băng đột nhiên thấy đói, cô muốn thử bát mì kia nên cũng chả quan tâm đến suy nghĩ khi nãy trong đầu nữa mà đẩy rộng cửa bước ra khỏi phòng rồi đi đến bàn ăn.
Lạc Tử An không ngờ tới việc Hạ Băng chấp nhận ăn đồ anh nấu nên vẫn chìm trong cảm xúc vui sướng, chưa kịp phản ứng lại khiến anh đứng bất động ở trước cửa phòng cô.

Mãi cho tới khi tiếng nói lạnh lùng của Hạ Băng lại một lần nữa vang lên mới thành công đem tâm trí của anh trở về hiện thực.
Lạc Tử An nhanh chân đi về phía bàn ăn và thưởng thức bữa ăn.
Phải công nhận là tay nghề của Lạc Tử An vẫn luôn tốt đến khó tin.

Chỉ là mì gói, bình thường ăn sẽ rất ngán nhưng anh lại cho thêm nhiều món ăn kèm và nước dùng khá lạ nên khiến cho món mì gói vốn tầm thường giờ lại trở nên bất thường.
Lần cuối cùng Hạ Băng dùng bữa là từ buổi sáng hôm qua, sau đó cô liền nhịn đói từ lúc ấy đến tận bây giờ.

Đó cũng là lý do mà chỉ vì một mùi hương mà Hạ Băng đã bỏ chuyện lạnh nhạt sang một bên để đến bàn ăn cùng Lạc Tử An.
Hạ Băng ăn no rồi thì chính thức buồn ngủ.

Cô định cầm bát của mình lên để đem đi rửa thì đã nghe thấy Lạc Tử An nói..

"Em thấy mệt thì cứ đi ngủ trước đi.

Cũng chỉ là một cái bát, anh ăn xong sẽ rửa một thể luôn."
"Ừ." Hạ Băng cũng đang mệt nên không tranh làm việc với Lạc Tử An.
Nếu anh thích làm, vậy thì Hạ Băng cũng không rảnh mà đưa đẩy, cô đi một mạch vào phòng mình rồi đóng cửa đi ngủ luôn.
Lạc Tử An sau khi ăn xong liền dọn dẹp và cũng đi ngủ.
Một đêm nữa lại sắp sửa trôi qua, ngày lên tòa án cũng càng đến gần hơn.

Mọi việc sóng gió đều sẽ xảy ra vào ngày mai.

Hạ Băng trong giấc mơ thầm cầu mong sóng gió ấy sẽ hóa thành những làn khói mỏng mà tan biến hoàn toàn trong hư vô.
..
Sáng hôm sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tất cả mọi người đều có mặt ở tòa án để nghe phán quyết của thẩm tòa.
Hiện tại Hạ Thần đang đứng ở nơi dành cho bị cáo, phía bên cạnh chính là Seaht.
Vẻ ngoài của Seaht hôm nay đã quay lại dáng vẻ chuẩn mực vốn có của mình.

Ngoài ra y còn đeo thêm một cặp kính, nhìn phong độ tăng thêm cả một bậc.
Hạ Băng cùng Hàn Nguyệt là người thân của bị cáo nên đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên.


Ngoài ra còn có Lạc Tử An, anh cũng ngồi bên cạnh Hạ Băng.
Hàng ghế thứ hai thì có Tạ Uyển Ân và Triệu Phong Vũ.

Còn lại cơ bản là người mà Hạ Băng không biết nên cũng không rảnh mà quan tâm.
Ánh mắt cô nãy giờ vẫn luôn hướng về phía Hạ Thần để theo dõi mọi diễn biến của phiên tòa.

Cả Hạ Băng và Hàn Nguyệt đều không dám thở mạnh, vẫn luôn nắm chặt tay nhau từ đầu cho đến tận bây giờ.

Một tay phải của Hạ Băng nắm tay mẹ mình, tay còn lại là để không.

Nhưng đột nhiên Hạ Băng cảm nhận có ai đó nắm tay mình.

Quay sang hóa ra là Lạc Tử An.
Hạ Băng theo lẽ tự nhiên định rụt tay ra khỏi bàn tay của Lạc Tử An nhưng lại nhận ra mình đang ngồi cạnh mẹ.

Với lại xung quanh cũng không phải chỉ có gia đình cô, đều là người trong giới làm ăn.

Hạ Băng không thể để cho một người nào biết được sự thật về mối quan hệ của cả hai nữa.

Nếu không anh đoán chắc là sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy đến...