Translator: Wave Literature

Cố Vi Vi ném bó hoa đáng thương kia vào thùng rác xong liền nhận được điện thoại của Kỷ Trình gọi tới, hẹn gặp cô và Lạc Thiên Thiên ở nhà hàng.

Cô và Lạc Thiên Thiên lại hẹn gặp nhau trước rồi mới cùng nhau bắt xe đến nhà của Kỷ Trình.

Trên đường đi, điện thoại của Cố Vi Vi lại rung chuông, ở đầu dây bên kia là giọng nói thập phần vui vẻ của Minh Tông Viễn lão tiên sinh.

"Mộ nha đầu, cháu có đang đi học không?"

"Cháu có chút việc nên xin nghỉ rồi, đang ở bên ngoài." Cố Vi Vi đáp.

Minh Tông Viễn nghe vậy liền vô cùng thần bí mà cười nói, "Vậy bây giờ cháu đang ở đâu? Ta để tài xế đến đón cháu. Có một người rất quan trọng mà ta muốn cháu đến gặp mặt."

"Minh lão, chiều nay cháu có hẹn nên không đi được rồi." Cố Vi Vi từ chối.

"Lần trước không phải ta đã kể về cháu trai Tiểu Diệp của ta cho cháu nghe sao, hai ngày trước nó vừa mới về nước rồi nên ta muốn cháu đến gặp nó một chút, ta đã cho nó xem ảnh của cháu….."

"Ông lấy ảnh của cháu ở đâu ra thế?" Cố Vi Vi nhíu mày hỏi.

"Ta chụp trộm từ lần trước cháu tới Minh gia." Minh Tông Viễn nói rồi lại tiếp tục ra sức khen ngợi cháu trai nhà mình với cô, "Tiểu Diệp nhà ta rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, còn là một kiến trúc sư đã có được rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài nữa…."

Cố Vi Vi cố tình để điện thoại ra ra một chút rồi giả vờ nói to, "Minh lão, Minh lão, chỗ cháu đang ở tín hiệu không được tốt cho lắm, ông nói gì cơ? Hả? Sao cơ...."

Cố Vi Vi cúp máy rồi lập tức tắt nguồn điện thoại di động.

Không ngờ Minh lão lại thật sự nói là làm. Lần trước, khi ông ấy nhắc đến chuyện muốn cô làm cháu dâu, cô cũng đã kiên quyết từ chối rồi vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tốt xấu gì thì cô vẫn còn là học sinh, còn chưa tốt nghiệp Trung học nữa, thế mà đã có người nghĩ đến chuyện cho cô đi xem mặt rồi.

Lạc Thiên Thiên thấy Cố Vi Vi vội vội vàng vàng tắt nguồn điện thoại thì khó hiểu hỏi, "Điện thoại của ai mà lại khiến cô sợ đến mức này thế?"

"Một lão kỳ quái, đang yên đang lành lại bảo tôi đi xem mặt cháu trai của ông ấy, không thấy tôi mới chỉ có mấy tuổi đầu hay sao." Cố Vi Vi đau cả đầu, vừa cau mày vừa nói.

Gần đây cô đang bận bịu chuyện nhanh chóng tìm phòng ở, tốt nhất là phải chuyển nhà xong trước khi Phó Hàn Tranh đi công tác trở về.

Mà nếu thực sự không tìm được thì chỉ còn cách vào ký túc xá mà ở thôi.

Có điều chuyển vào ký túc xá rồi thì sẽ buộc phải ở chung với đám Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm, cô vừa nghĩ tới đây đã thấy thật chán ghét.

"Có gì kỳ quái đâu chứ? Ngày nào Kỷ Trình chẳng nói với tôi là muốn gả cho cô, muốn kết hôn với cô." Lạc Thiên Thiên trêu chọc.

Trước đây người mà Kỷ Trình say mê nhất chính là thần tượng của cô ấy, Thời Dịch nhưng kể từ khi quen biết Mộ Vi Vi, Thời Dịch liền bị đẩy xuống một bậc, biến thành xếp ở vị trí thứ hai mất rồi.

Cô ấy chính là kiểu trung thành mê đắm Mộ Vi Vi, vừa nhìn thấy Mộ Vi Vi là hai mắt lập tức sáng như sao.

Cố Vi Vi nghe xong cũng tự mình nhớ đến thái độ của Kỷ Trình một chút rồi ngầm đồng ý với miêu tả của Lạc Thiên Thiên, đúng là dáng vẻ của Kỷ Trình.

Tuy về phương diện học tập thì Kỷ Trình cũng chỉ bình thường, không ôm chí lớn nhưng tính cách thì lại hoạt bát đáng yêu.

Thế nhưng Lạc Thiên Thiên lại là học bá lạnh lùng khá là có lý trí, xưa nay thành tích học tập đều thuộc top mười của lớp. Thật không thể hiểu nổi làm thế nào mà hai người bọn họ lại có thể trở thành bạn bè nữa.

Cố Vi Vi và Lạc Thiên Thiên nói chuyện phiếm suốt cả một đường đến nhà của Kỷ Trình, ở bên trong một khu nhà ở dành cho gia đình quân nhân.

Hai người vừa mới bước chân vào cửa thì Kỷ Trình đã lập tức kéo Cố Vi Vi vào phòng tắm của mình mà nói.

"Đại thần, tôi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và khăn tắm rồi, cô tắm rửa gội đầu trước đi đã."

Cố Vi Vi: "Hôm qua tôi vừa mới gội đầu rồi."

Vừa mới vào nhà đã bảo khách đi tắm, đây là phương thức chào đón kỳ lạ gì vậy chứ?

"Thì cô tắm thêm lần nữa đi." Kỷ Trình chắp hai tay lại mà thỉnh cầu.

Cố Vi Vi không thuyết phục được Kỷ Trình, cuối cùng đành phải nghe theo lời thỉnh cầu kia mà đi tắm rửa gội đầu sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ vào.

Lúc này Kỷ Trình đang khoe món quà mà mình vừa mới có được với Lạc Thiên Thiên, "Cô nhìn xem, có phải cái vòng tay này rất đẹp đúng không? Còn có búp bê này nữa, còn có cây trâm này nữa…."

Cố Vi Vi nhìn đủ loại đồ chơi nhỏ nhắn muôn màu muôn vẻ đang bày trên giường ngủ của Kỷ Trình, nhìn qua là biết đều là mua ở nước ngoài đem về.

Lạc Thiên Thiên ngắm nghía mấy món đồ chơi kia một lúc rồi nói.

"Đây chính là quà tặng mà ông anh họ đẹp trai siêu cấp vô địch kia của cô mang về cho cô đấy à?"

Kỷ Trình gật đầu xác nhận, lấy chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ mình ra cho bọn họ xem rồi nói.

"Còn cả chiếc dây chuyền này nữa, được khắc chữ ở bên trên đấy."

Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ, dòng chữ được khắc kia là tiếng Hy Lạp.

"Có nghĩa là gì thế?"

"Thi cử suôn sẻ." Kỷ Trình đáp.

Cố Vi Vi nhận lấy chiếc dây chuyền, liếc mắt nhìn qua rồi cau mày đưa lại cho Kỷ Trình.

Cái gì mà thi cử suôn sẻ chứ, dòng chữ kia có nghĩa là: Tiểu thiên sứ của ta.

Cô bé ngốc nghếch này, bị người ta trêu ghẹo mà cũng không biết.