Editor: Wave Literature
Phó lão thái thái không giống Phó phu nhân, chỉ giúp chồng con chăm lo chuyện trong nhà.
Bây giờ trông bà có vẻ phúc hậu dễ gần, nhưng từ khi Phó lão gia tử mất sớm, tập đoàn Phó thị lung lay, bà chính là người đứng ra dùng sự kiên cường của mình để ổn định lại tập đoàn, chống đỡ gia tộc Phó thị vượt qua gian đoạn khó khăn.
Cho nên, lời nói của bà ở Phó gia vẫn rất có sức ảnh hưởng.
Kể cả người độc đoán chuyên quyền như Phó Hàn Tranh, cũng phải tôn kính bà mấy phần.
Hơn nữa, đúng như bà nói, nếu không phải bà đưa Vi Vi tới sống ở Phó gia, căn bản cô sẽ không xuất hiện trong thế giới của Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh không nói lại bà nội, đơn giản cũng là vì đang chờ bà rời khỏi nhà trọ.
Phó lão thái thái vốn đến đây nói chuyện với hai đứa cháu trai, kết quả Cố Vi Vi vừa về nhà, hai cháu trai nhà bà liền biến thành không khí.
Trước đây Mộ Vi Vi gây chuyện ở Phó gia, bà cũng chưa từng ghét bỏ con bé.
Nói gì tới Cố Vi Vi hiện tại, vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu, thật là vừa lòng tới tận trong tim.
"Bộ phim kia của cháu bà đã đi xem rồi, diễn rất hay, ở liên hoan phim cháu cũng rất đẹp."
Tin tức về cô trong giới giải trí mấy tháng nay, Phó lão thái thái đều nắm rõ.
Có thể thấy được, mặc dù gần đây bà không ở Đế Đô, nhưng vẫn rất quan tâm tới những tin tức về cô.
Phó Hàn Tranh đã xem đồng hồ tới mấy lần rồi, nhưng Phó lão thái thái vẫn chưa có ý định rời đi.
"Bà nội, không còn sớm nữa, có phải bà nên về nhà rồi không?"
Phó lão thái thái xem giờ, thấy thật sự không còn sớm nữa, liền kéo Cố Vi Vi đứng dậy.
"Đi nào, bà nội đem về cho cháu rất nhiều quà đấy."
Sắc mặt Phó Hàn Tranh đã khó coi tới mức không thể khó coi hơn được nữa, "Bà còn định dẫn cô ấy đi đâu?"
Chiếm nhiều thời gian của anh như vậy, còn muốn đưa Vi Vi đi?
"Người do bà đưa về, bây giờ bà muốn dẫn đi đâu thì dẫn, cháu quản được chắc?" Phó lão thái thái liếc Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh biết, nếu bây giờ anh nói một câu phản đối bà đưa Vi VI đi, bà nội sẽ nói trước đây chính anh đuổi cô ra khỏi nhà, bây giờ có tư cách gì quản chuyện bà dẫn cô ấy đi đâu chứ.
"Mẹ vẫn chưa biết quan hệ của chúng cháu."
Nếu bà dẫn cô về Phó gia, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột, anh không muốn cô chịu tổn thương.
"Chiều nay bọn họ đã ra nước ngoài nghỉ ngơi rồi, nhân lúc mấy hôm nay Vi Vi còn ở Đế Đô, về Phó gia với ta đi." Phó lão thái thái nói xong, liền kéo tay Cố Vi Vi đi, "Thời Khâm, lái xe."
Phó Thời Khâm gật đầu, vội vàng phi xuống lầu lấy xe.
Vẫn là bà nội có sức ảnh hưởng, trực tiếp đưa người đi mất, để một mình đại ca ở lại trông nhà.
Phó gia thật sự do một mình bà nội xưng bá mà.
Cố Vi Vi cảm thấy kỳ kinh nguyệt của mình sắp không bảo vệ nổi bản thân nữa, liền đồng ý theo Phó lão thái thái về Phó gia ở tạm.
Hai người vui vẻ cùng nhau xuống lầu, lên xe của Phó Thời Khâm, bỏ lại Phó Hàn Tranh phía sau.
Ba người vừa mới về tới biệt thự Phó gia, đúng lúc Phó Thời Dịch cũng vừa tới nơi.
Hắn xuống xe, nhìn thấy ba người bọn họ thì ngẩn người, "Đại ca đâu?"
Phó Thời Khâm cũng không nhịn nổi nữa mà cười thành tiếng, "Chắc là đang ở bên kia trông nhà một mình rồi, lạnh lẽo như tuyết vậy."
Phó Thời Dịch nghe xong, vui vẻ đập tay với Phó Thời Khâm.
Sau đó nhanh chóng chạy đi mở cửa cho Phó lão thái thái, hỏi han sức khỏe bà nội, cực kỳ ân cần.
Phó Thời Dịch: "Bà nội, khí hậu phía Nam thật tốt, bà vừa đi mấy tháng mà cứ như trẻ ra mấy tuổi vậy."
Phó Thời Khâm: "Còn chẳng phải sao, tinh thần cũng rất minh mẫn."
Cố Vi Vi dở khóc dở cười nhìn hai anh em thích tự tìm đường chết này, hẳn Phó lão thái thái chính là vị cứu tinh chuyên đối phó với đại ca của bọn họ rồi.
Bốn người vào nhà dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, Phó Thời Dịch còn mở một chai rượu, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi nho nhỏ của hôm nay.
Hắn vừa mới mở chai rượu ra, liền nghe thấy tiếng người giúp việc ở phòng khách nói.
"Đại thiếu gia, cậu về rồi."
Nói vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã đi vào phòng ăn, trực tiếp ngồi xuống đối diện hai cậu em trai.
"Mở rượu ăn mừng chuyện gì vậy?"